5 tháng 6, 2013

Nơi tận cùng nỗi nhớ


Nỗi nhớ ấy, em biết không phải dành cho em.
...
Điều em không thể hiểu nhiều nhất, tình yêu đó của anh bắt đầu từ đâu.
...
Nhưng điều cuối cùng em nói, em biết, là không có gì quan trọng, và cũng không có gì phải đớn đau dằn vặt
...
Vì, có một câu nói mà em rất thích, dưới ánh mặt trời, chẳng có gì là lạ. Đúng vậy, vì chỉ có ánh mặt trời là chân lý duy nhất, còn lại mọi chuyện đều có thể xảy ra...
...
Em nghĩ mình thường đứng ở đầu những đợt gió rất mạnh, nên dù em có buồn thì gió cũng xua hết đi những suy nghĩ ấy, một cách tàn bạo và nhẫn tâm nhất có thể. Có cần, một ngày, em phải đi thật xa, để ít ra một lần, nỗi nhớ đó là dành cho em???





Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét