... 25/12/2012,
Hạnh phúc vừa đủ và sẵn sàng buông bỏ là cảm xúc/ ấn tượng chủ đạo của
tui trong dịp sinh nhật năm nay bà ạ.
Hôm nay với tui bình thường như mọi ngày, cho đến khi bà nhắn tin cho
tui thì tất cả có 12 người nhớ sinh nhật và chúc mừng tui. Tui vốn dĩ không
thích những điều màu mè, theo xu thế, những điều mà ngày nay trong cuộc sống
quá vội vã người ta dễ bị ảnh hưởng, mà tui vẫn hay gọi là một thế giới quá “phony”,
nên tui không muốn nhắc mọi người về sinh nhật của mình. Với lại xưa giờ tui vẫn
nhát như thế, tui sợ làm nhân vật chính lắm luôn ấy ^^.
Chỗ tui làm mới, tạm gọi là phòng tui đi ha, có 3 người tất cả thôi, mà
còn mới quá, nên cũng không ai biết sinh nhật tui cả. Tui đã đi làm như mọi
ngày. Rồi tui về nhà với một đống thứ na từ siêu thị, nhà bừa bộn quá, tui thì
mệt, thế là tui nằm ngủ thiếp đi sau khi nhấm nháp một ít ngũ cốc và uống một bịch
sữa. Thức dậy, thấy xung quanh mình không một ai cả, và tui đã khóc.
Nói về chuyện khóc, đã lâu rồi tui không khóc bà ạ, cho nên tui cho là
việc tui khóc nó rất quý giá, nó đòi hỏi điều kiện cần và đủ luôn ấy, đến nỗi
khi mà khóc xong tui còn ngỡ ngàng, sao mình khóc ít quá ta, giá được nức nở
thêm một tý thì đã hơn đó. Bước sang tuổi 25, tui thấy mình chênh vênh cực độ,
không có gì ổn định và gần như là trắng tay. Đôi lúc, những suy nghĩ rủ nhau đi
về hướng tiêu cực như thế.
Dằn lòng nghe nốt 1 bài hát buồn nữa thôi, tự ôm lấy mình như một hình
hài bé bỏng, tui quyết định đứng dậy dọn dẹp nhà cửa và lau dọn mọi thứ sạch sẽ.
Rồi em tui về, hai đứa cùng chưa ăn gì nên tui nấy mỳ với rau mồng tơi và thịt
bò. Món ăn đó thật đơn giản, nhưng muốn ngon một cách tinh tế cũng là nghệ thuật
đó bà. Và tui thấy hạnh phúc vì sợi mỳ dai, vì rau chín vừa đủ và không bấy, vì
thịt bò rất mềm, và nước ngọt thanh. Hai chị em ăn sạch veo không còn tý gì.
Rồi tui online một chút và nhận ra nhiều hơn con số 12 người nhớ sinh nhật
tui, điều đó hạnh phúc lắm bà, đúng là cái gì ít thì đều chất, mỗi lời chúc đều
khiến tui rất cảm kích. Cũng có những người tui rất yêu quý nhưng quên sinh nhật
tui, cũng đôi thoáng hờn trách, nhưng rất nhanh thôi, tui xem đó là bình thường
hết, vì đôi khi ngày sinh nhật không phải là tất cả để nói lên tình cảm giữa
người với người, và tui biết chắc họ cũng quý mến tui như tui mến họ vậy.
Nói chung là hạnh phúc vừa đủ bà ạ. Tui định tag rất nhiều cái tên vô
note này, nhưng có lẽ nên giữ trong lòng một ít vậy. Tuổi đời vừa rồi, điều tui
làm được nhiều nhất là thay đổi thái độ sống. Tự tìm niềm vui từ những điều đơn
giản, tình yêu* rất quan trọng, tình yêu cần phải là nguyên liệu chính cho cuộc
sống, đôi khi chỉ cho đi thôi mà chưa nhận lại cũng thấy hạnh phúc đó bà, và nếu
trót có điều gì làm mình buồn, thì phải buồn thật nhanh thôi, xem đó là điều
bình thường, là một thứ cần phải buông bỏ, để rồi lại tiếp tục yêu và tiếp tục
cười thật nhiều.
*tình yêu: khái niệm rộng, có bao gồm cỏ cây và đồ làm bếp, gồm cả nam
và nữ, cả già và trẻ, …
Nhạc nền: The Rainbow connection (http://mp3.zing.vn/bai-hat/The-Rainbow-Connection-Jason-Mraz/IW6Z6UB7.html)
– Tình 2000 (http://www.youtube.com/watch?v=wuxXBsuOEtc) – Te Quiero (http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=29XbK7hjli).
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét