26 tháng 11, 2012

Lảm nhảm (3)

1. Quản lý chính bản thân mình là điều khó nhất, cực kỳ khó, khó kinh khủng, làm sao tránh khỏi việc để nhà cửa bừa bãi, tránh khỏi việc suy nghĩ lung tung vì những điều không đáng, làm sao có thể tập thể dục đều đặn, làm sao tránh khỏi việc ngủ vùi, v.v... bởi vì con người khác với tổ chức (càng nhiều người càng tốt), con người bị quá nhiều cảm xúc chủ quan chi phối, còn tổ chức thì người ta đã tự ràng buộc với nhau bằng những quy định thành văn hoặc không thành văn, người ta phải chú ý, căn ke lẫn nhau vì sự cạnh tranh luôn xảy ra trong một cộng đồng và vì mục tiêu chung của tổ chức. Cho nên, nếu tôi thành công trong việc sống những ngày này - những ngày mà tự mình quản lý mình, thì nói thật là tôt sẽ rất thành công.

2. Tôi cảm thấy ám ảnh, ám ảnh một cách kinh hoàng (hoặc có thể tôi nói quá một chút) về việc mẹ tôi có 1-2 phẫu thuật thẫm mỹ nho nhỏ trên khuôn mặt và còn thể hiện ước mong là tôi cũng nên làm 1 phẫu thuật nhỏ như vậy để hoàn thiện vẻ đẹp trên gương mặt. Việc phẫu thuật thẫm mỹ đã trở nên quá phổ biến trong xã hội của những người có 1 tý tiền hoặc rất nhiều tiền, người ta chịu khoảng 1 tuần xấu xí hơn bình thường để sau đó đẹp hơn bình thường. Ban đầu, cảm nhận trực quan là khuôn mặt mẹ bị biến dạng hệt một nhân vật vai ác tôi đã từng xem phim (thế mới biết điện ảnh đã thành công cỡ nào trong mô phỏng cả đời sống tâm lý bên trong và mô tả bên ngoài). Với nếp nghĩ triết lý vốn có và có phần đơn giản, thì ở tầng thứ hai của nhận thức, tôi nghĩ tôi thích vẻ đẹp tự nhiên, tôi không thích sự can thiệp dao kéo, những cái đó chỉ là phù phiếm mà thôi, nó là cái gì đó rất bề ngoài, rất màu mè, nó không phải là một giá trị tốt về bản chất, và người ta không yêu nhau vì những vẻ đẹp đó, hoặc nếu có thể một cô vì có vẻ đẹp đó (do phẫu thuật thẩm mỹ) đã bắt được ánh nhìn ban đầu của ai đó, rồi mới thuyết phục ai đó bằng vẻ đẹp nội tâm thì tôi vẫn tin chắc rằng, không cần thiết đến mức ấy để có thể có một người yêu mình bởi tôi tin vào một vẻ đẹp khác của chính mình. Và khi viết những dòng này, tôi suy nghĩ nhiều hơn, tôi cảm giác sự hài lòng mà phẫu thuật thẩm mỹ đem lại cho người ta nó giống như tiền bạc, làm cho người ta khoan khoái, hài lòng mỗi khi nhìn vào gương, mỗi khi được tán tụng, nhưng nó dẫn người ta đến lòng tham nữa, khi có 1 thì người ta sẽ tiếp tục muốn có 2, có 3.... huống hồ là tuổi già sẽ làm nhan sắc người ta ngày càng thêm khuyết điểm.

3. Khi người ta bắt đầu đọc nhiều hơn, biết đến nhiều hơn những tầng ý nghĩa sâu xa của cuộc sống, phải chăng là người ta sẽ ít nói hơn, và chỉ nói những cái tối cần thiết trong giao tiếp, bởi lí do: người ta cảm thấy quá nhiều sự kiện, quá nhiều chi tiết trong các mối quan hệ, trong hội thoại quá hời hợt và chẳng nói lên điều gì cả, và người ta trở nên im lặng, trầm tư. Như tôi, tôi thấy mình riết chỉ biết ngồi cười hiền lành, mỗi khi bạn thân (hoặc không thân) kể chuyện cho tôi nghe, rồi tôi thu mình lại và chỉ thích chiêm nghiệm những cái khá nhức đầu, và tìm kiếm những cái có thể khiến mình vỡ òa, xúc động sâu sắc từ bên trong. Tất nhiên, cũng cần phải cảnh giác rằng, ta vẫn phải luôn thật tinh tế để nhận ra những vẻ đẹp trong đời thường ở quanh ta...

4. Để làm điều số 1, cần phải cố gắng thôi, cố gắng luôn làm đúng, cố gắng, cứ đến giờ, đến việc là bắt tay vào làm, chỉ có lao động và kinh nghiệm mới tạo ra giá trị, mới sáng tạo được, luôn là như thế, tránh xa thị phi, và gạn lọc dần những gì thật sự tốt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét