Có những người mà ngay lúc họ ra đi ta chẳng có cảm nhận gì nhiều, cho đến một khi thảng thất giữa đời sống hằng ngày, trong một cơn mơ hối hả, trong giấc ngủ trưa chập chờn nghe văng vẳng tiếng họ bên tai, ta mới biết họ đã ra đi thực sự, mãi mãi.
Tôi học và làm ở thành phố, bà tôi ở quê Bắc xa xôi, nên bà mất hay bà còn với tôi bà vẫn như ở đó, cái dáng thấp chùng, lưng còng, đôi ba câu hỏi thăm của bà về công việc của tôi, sức khỏe của tôi, thế rồi thôi. Trưa nay, trong giấc mơ của mình tôi lại nghe tiếng bà văng vẳng chỉ vọn vẻn đôi ba câu quen thuộc như thế. Tôi biết chắc cái giọng của bà không lẫn vào đâu được.
Mỗi khi nghe tôi phiêu với bài hát Bà tôi của Nguyễn Vĩnh Tiến, bạn bè tôi thường cười và hỏi, bài đó là thế nào mà không hiểu ý nghĩa lắm, lúc đầu thì bà tôi đưa tôi ra đầu làng, lúc sau thì tôi đưa bà ra đầu làng. Bà đưa tôi ra đầu làng làm gì và tôi đưa bà ra đầu làng làm gì.
Trước đây, tôi đã thích bài hát này bởi những hình ảnh rất chân quê ở miền Bắc Bộ Việt Nam, bởi tôi ngày còn bé cũng được bà dắt đi chơi lững thững, gặp con trâu to đùng tôi sợ quá đến nhảy xuống ao, rồi bà kéo tôi lên, dắt tôi ra bờ sông tắm. Rồi cách đây mấy tháng, lần đám tang bà, tôi với bố, các bác, tất cả họ hàng lê từng bước chân trên con đường làng, trời râm buồn nhẹ, đưa bà đi chôn thì tôi càng thấm thía ý nghĩa của bài hát. Hình ảnh của bố tôi, gương mặt đau khổ đến sắt lại, bác tôi thì buồn rũ rượi và mêu mếu như một đứa trẻ con, hình ảnh của đoàn người ấy, kéo nhau đi, ra bãi đất đầu làng tôi không bao giờ quên.
http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=tLattqWDCx
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét