Đôi lúc ngồi đánh giá toàn diện mọi thứ hiện tại quanh mình thấy buồn ghê, cảm giác vô vị và vô vọng như khi nghe bản này của Yiruma http://mp3.zing.vn/bai-hat/The-Scenery-Begins-Yiruma/ZWZFWB7Z.html.
Ước mong có ai đó để tám chuyện, để than thở, để có một sự đồng cảm, hoặc một tiếng ồ lên rằng chị/ tớ/ em... cũng như vậy đấy, nhưng chẳng biết nói với ai, nên lại lọc cọc gõ blog đến khuya.
Người ấy làm tớ buồn và mệt mỏi trong chờ đợi khủng khiếp. Cả một ngày tớ nghĩ đến người đó khá nhiều, cứ như lởn vởn trong đầu ấy. Lúc nào cũng mong được gặp, được nói chuyện, gặp rồi thì mong ở bên lâu thêm một chút, nhưng mọi thứ cứ nhạt nhòa, chóng vánh và không hơn gì 2 người bạn bình thường, tớ sợ phải nghe câu "thôi, ngủ đây, bye" hoặc "về luôn nghe" dễ sợ. Chắc tớ phải dừng liên lạc, gặp, nói chuyện một thời gian, để tập cho mình thói quen thích thú và thưởng thức cuộc sống không có một nửa còn lại. Dù tớ biết rằng tình yêu là một trong những điều quan trọng nhất trong cuộc sống này, nhưng tình yêu chưa đến thì đành chịu thôi, chứ còn biết làm gì hơn.
Công việc thì làm suốt, làm muốn hộc máu, nhưng hiệu quả chả bao nhiêu, phục vụ khách hàng, o bế khách hàng gãy cả lưỡi, thấy chán quá, thời buổi loạn ngân hàng, dịch vụ thì làm chả hơn người ta mà cứ đòi kéo khách hàng, chỉ khổ nhân viên, mất hết cả tự trọng và chuyên nghiệp.
Tớ định đi học tiếp, nhưng cũng chẳng biết đi bằng cách nào, và học cái gì, cứ mơ hồ và sống cuốn theo công việc.
Giờ tớ chỉ thích khiêu vũ, đọc sách, học anh văn, dịch thuật, viết lách, giúp đỡ người khác bằng những thế mạnh của mình. Có một tờ vé số mua giúp đứa trẻ nghèo, ước gì trúng vé số để mai khỏi đi làm, nhưng điều kỳ diệu đó chắc không bao giờ xảy ra. Chắc phải siêng mua vé số hơn quá. Bị điên rồi!!!!
Muốn được buông mình tự do một thời gian, nhưng có quá nhiều lo sợ, e ngại, toan tính.
Ai đó có thể giúp không, bằng cách này hay cách khác......
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét