Thức dậy sau giấc ngủ dật dờ lúc chập choạng, bụng trống rỗng, đầu cũng gần như trống rỗng nhưng đủ nặng nề chỉ bởi một dòng suy nghĩ mà thôi, chờ tin nhắn của một người.
Không biết từ lúc nào sợ nhất buổi tối ngày chủ nhật, cứ đến hẹn lại lên là tự kỷ. Lâu lắm rồi, lâu lắm rồi... thèm được ai đó nhắn tin những lúc như thế này, là "em ăn tối chưa?" "em đang làm gì đó?". Lâu lắm rồi, cứ như vậy, lên cơn tự kỷ rồi lại tự xoa dịu mình.
Thấy khó chịu và miễn cưỡng làm sao đó, tự hỏi mình có đi đúng đường chăng, hay mình đang đặt trái tim nhầm chỗ. Bỗng thấy muốn từ bỏ quá, có lẽ ai đó không dành cho mình...Tuần vừa rồi gặp nhau mấy lần nhỉ, 4 lần, gần ngay bên cạnh, nhưng thấy xa như ngàn dặm, có lẽ là vậy thật, không dành cho mình, không rõ, không biết...
Sang nhà hàng xóm mượn được gói mỳ tôm, ăn tạm cho ấm lòng, mừng hết lớn. Ăn xong hết muốn nghĩ đến tình yêu, nhưng mà cố nấn ná phần nhạc nền cho tâm trạng, bài Ngỡ của Khắc Việt http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=AeaSXvWHBn để viết cho xong mấy dòng dở dở ương ương này. Trời ơi, thực ra là cứ muốn để nguyên nhạc như vậy, muốn vùi mình trong nỗi buồn này.
Nhưng lí trí không cho phép, phải bật Baroque thôi, để học hành, nghiên cứu, để làm gì không biết nữa...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét