14 tháng 4, 2012

Dưới bóng cây sa-kê

Những chiếc lá màu nắng cố chen vào những chiếc lá màu xanh
Không hiểu sao dạo này mình nhiều cảm xúc ghê, trong một ngày mà tâm trạng cứ như biểu đồ hình sin.

Sáng nay đi làm gặp tình huống căng thẳng với sếp làm mình bực bội muốn nghỉ việc luôn. Lúc đi ăn trưa ngồi dưới bóng cây sa-kê này mình vỡ òa trước vẻ đẹp của nó, chiếc lá to ơi là to, nhưng hình dáng không đơn giản mà rất điệu. Ngắm tán lá sa-kê ấy, quán cơm thì bật nhạc tình yêu, mình lan man nghĩ về Trọng, thấy cuộc đời vẫn đẹp biết mấy. Nhưng lưu ý rằng tình yêu không phải lúc nào cũng đẹp, đôi khi nó là cái gì đó đáng ghét lắm, đợi đến mấy đoạn sau sẽ rõ cho mà xem.

Về văn phòng chợp mắt một chút, chuông báo thức kêu hai lần mà cứ ngồi ý ra đó mà ngủ. Rốt cuộc là chạy như điên khi phát hiện ra sắp trễ giờ hẹn tập bóng bàn với thầy. Đến nơi trễ mười lăm phút, thầy có vẻ giận giận rồi. Nhưng mình tập tốt quá làm thầy cũng phải cười xòa, hì hì. Đôi lúc người ta cố gắng nhiều nhưng cơ hội không đến thì cũng không đạt được thành quả. Nhớ cách đây 2-3 năm gì đó, mình đã cố rất nhiều để có thể gia nhập vào một hội chơi bóng bàn nhưng hoàn toàn thất bại. Có lẽ đây là khoảng thời gian mình thấy hạnh phúc nhất với môn bóng bàn.

Trở về nhà lúc 5h chiều, chiều cuối tuần cảm giác sao thênh thang quá, cảm giác chờ đợi bắt đầu nhẹ nhàng nhưng mãnh liệt xâm lấn tâm hồn nhỏ bé trong cái đầu trái nho như ai đó vẫn nói về mình như vậy. Lăn ra cố ngủ một chút cho khỏe mà cứ ho sụ sụ, ghét thế cơ chứ, cứ hoạt động thể dục thể thao thì không thấy hề hấn gì, mà cứ nằm nhà với cái quạt là chịu hết nổi.

Dậy ăn cơm, ai nấu gì cho ăn cũng khen ngon, miễn là không ăn ở quán thì đều thấy ngon. Ăn ở quán là cứ cố ăn nhanh lấy nhanh để cho qua cái cơn khổ vì ghét ăn ngoài, cho qua cơn áy náy vì cái gì cũng nghĩ là bẩn. Cảm giác chờ đợi vẫn còn nguyên và kéo chùng tâm trạng của người con gái trong buổi tối cuối tuần đến não nề, ngao ngán. Lỗi cũng chẳng phải do người ta, chi do mình tự huyễn hoặc mình thôi. Thế là bà con đã biết tình yêu là khổ thế nào rồi đó.

Vậy khi yêu mà khổ như thế thì bạn phải làm gì? Biết là khó lắm, có những lúc buồn nhiều khi tôi hay bạn chỉ muốn ngủ vùi, muốn ngồi trong bóng tối gặm nhấm cái cảm giác ấy. Nhưng xin bạn, đừng như vậy, chỉ làm mình héo mòn và phí phạm thời gian thôi. Hãy dũng cảm đứng dậy, chỉ cần bắt đầu thôi, mọi cảm giác xấu xí sẽ trôi nhanh qua thôi. Làm bất cứ cái gì liên quan đến lao động chân tay, cần mẫn và cẩn thận như một người phụ nữ đảm đang, bạn sẽ tìm lại tình yêu cuộc sống. Mới đầu mình chỉ định đi giặt đồ thôi, nhưng mà hứng chí quá nên cứ làm mãi, giặt xong rồi phơi, chà rửa nhà tắm sáng bong, lau dọn bàn bếp, rửa sạch chén bát, quét nhà, lau nhà. Bạn có thể dọn tủ sách, mân mê lại mấy đôi giày bụi cũng được. Những việc ấy không những làm bạn quên hẳn cơn buồn chán do một kẻ vô tình mà còn khơi dậy trí nghĩ thú vị về bao kế hoạch khác.

Tôi bắt đầu nghĩ đến việc chuyển đổi mục đích của blog này sang cái gì đó chuyên nghiệp hơn, ví dụ như là "để cuộc sống của bạn tốt hơn và của tôi cũng vậy" bằng cách chia sẻ tất cả những gì tôi biết đối với khiêu vũ, bóng bàn, nấu ăn, học anh văn, suy nghĩ định hướng cuộc sống, làm thế nào để sống hạnh phúc, làm thế nào để đối chọi với những cơn bão lòng...

Rồi trong khi làm những việc dọn dẹp chùi rửa ấy, tôi còn suy nghĩ ra được rất nhiều điều khác. Ví dụ về nguyên tắc muốn nổi hãy tập chìm của anh Phú. Có những điều bạn mới nghe lần đầu, bạn có thể hiểu nó có nghĩa là gì, nhưng muốn thấm nhuần, cảm nhận sâu sắc sự đúng đắn của nó, bạn phải trải nghiệm. "Muốn nổi hãy tập chìm" - muốn thành công đừng nhăm nhe hai chữ thành công, cứ sống đi cái đã, làm cái gì mình thật thích, thật có cảm hứng, từ những cái được làm trong cảm hứng, trong thích thú ấy, thành công sẽ đến gần hơn mỗi ngày. Tôi nhen nhóm một kế hoạch mới....

Mai là chủ nhật, cuối tuần vừa ngắn vừa dài, nhưng đẹp như chiếc lá cây sa-kê.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét