2 tháng 9, 2010

Cô đơn nên online.

Tắm rửa xong, định ngồi nghỉ chút rồi coi lại bài vở. Nhưng ngồi không không những suy nghĩ lung tung cứ kéo đến, thấy bộn bề quá. Nhật ký thì để ở nhà cũ rồi, đành mở blog ra viết.
Anh chuyển ra xa ở rồi, cũng vì hoàn cảnh, ở chung người này người kia thì không chịu được, ồn ào, ko làm được gì hết, ở riêng thì không chịu tiền nổi, đành ra xa ở, nhà anh lại chưa mắc mạng, nên không gặp anh online được. Nãy anh gọi cho mình, thấy thương ghê luôn. Hỏi đang làm gì đó, anh kêu đang giặt đồ, đang giặt đồ sao tự dưng gọi cho em, vì anh lỡ làm hư cái ảnh thẻ của em anh để trong túi quần. Chắc thấy có lỗi hoặc là thấy cái mặt mình bị ướt nhem nên nhớ mình, nên gọi.
Mình cũng thấy nhớ lắm, tội nghiệp, phải dọn cái nhà bụi dày cả cm liền 2 ngày nay mà mình bận việc không giúp được, cơm nước không ai lo, đi ăn cơm toàn bụi. Rồi không biết đi làm có chịu nổi 60 cây 1 ngày cả đi lẫn về.
Lúc này đã thấy ngân ngấn nước mắt rồi, thương người và cũng thương mình, giờ đang phải vật vạ lo nhà cửa. Em mình thì mình không biết khuyên nó học trường nào cả. Người nói thế này người nói thế kia, nhưng mình cảm thấy nghiêng về FPT. Mà như vậy, nó sẽ phải ở xa mình, hoặc mình phải đi làm rất xa. Nếu nó ở với bạn, thì sẽ không biết nấu ăn, không biết giặt đồ, không biết làm cái gì hết, sẽ mất rất nhiều thời gian, trong khi việc học ở đó là khá nặng, rồi còn mong muốn ôn để thi NUS nữa.
Ở với mình thì 2 đứa sẽ phải mua 1 đống đồ để ổn định ở chỗ mới: tủ lạnh, nệm, bếp ga, nồi cơm điện, phải chuyển bàn ghế từ Dĩ An. Còn nếu mình không mua, mà lấy tất cả đồ ở Dĩ An thì anh cũng phải mua đồ, tốn nhìu tiền quá, nhìn đâu cũng thấy tiền tiền tiền. Hay là mình đợi có kết quả Vietin rồi đi vay ngân hàng để ổn định cuộc sống nhưng vay 10 triệu chắc chả ai cho vay.
................................. phải ngủ thôi, mệt quá, không nghĩ được nữa.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét