Khắp nơi tràn ngập những review cho năm vừa qua, có lẽ nhiều quá nên nhiều khi người ta cũng chẳng buồn quan tâm là bạn viết gì nữa, và có lẽ họ sẽ nhìn xuống, nhìn vào bên trong chính mình, để tự hỏi, chuyện gì đã xảy ra trong năm qua và tôi đang ở đâu của cuộc đời mình.
Bỗng nghe tiếng trẻ con cười đâu đây, chỉ muốn vùng ra khỏi bàn phím, chạy xuống khỏi căn gác này, ôm chầm lấy đứa nhỏ hôn hít, nựng nịu cho sướng. Nhưng đã rất rất lâu lâu rồi chưa viết gì, nên đành biến mình thành một thiên thần nhỏ, khỏi thực tại hồn nhiên và đáng yêu kia, ngắm nhìn mọi thứ như thể đã biết rõ mọi thứ đang diễn ra như thế nào với tiếng trẻ con vòi vĩnh chực chờ khóc nhè nếu không có được cái nó muốn, tiếng bà ngoại chặt dừa, tiếng mẹ trêu chọc đứa nhỏ, rồi thiên thần chỉ mỉm cười từ trên cao và bay đi.
Trở lại cái chuyện review, có lẽ tôi không trông đợi một đoạn tùy bút đọc lên nghe sướng miên man ở đây, nhưng tôi thấy khó chịu khi lâu rồi tôi không viết gì cả, những suy nghĩ cứ nhảy bổ ra trong đầu tôi rồi hoặc là được phủ định rất nhanh, hoặc là vụt biến mất, tôi không sắp xếp được gì, cứ thế, từng ngày tôi để trôi qua, với to-do list chẳng có được dấu tick nào.
Dạo này tôi ở quê, Pleiku - phố núi thân yêu, "phố xá không xa phố tình thân", lạnh kinh khủng, lạnh đến nỗi nhiều khi tôi chả hiểu vì sao nằm trong chăn hai ba lớp mà chân tay tôi lạnh toát, cái lạnh như thể từ bên trong. Hôm qua đi bộ ở quãng trường, tôi cứ nghĩ miên man rất nhiều chuyện. Trước giờ tôi toàn nghĩ sống là khổ, kiếp người là kiếp khổ, sinh ra đã là khổ, con người ta phải đấu tranh và vượt qua quá nhiều thứ. Giờ tôi nghĩ khác rồi, sống mà không có cái gì là khổ, thì cuộc sống vô vị nhàm chán biết chừng nào, không có gì để vượt qua để chinh phục, để trưởng thành. Mỗi kiếp người trôi qua là một cơ hội để con người ta rèn luyện và nâng cấp chính bản thân mình, để từ cái bản ngã biến thành cái đại ngã, tôi nghĩ đây là một tư tưởng rất mới, bạn có thể đọc nó ở đây http://highdeas.com/philosophy/The_egg-1. Và thực sự là ta không cần phải quyết định bất cứ chuyện gì, rằng ta sẽ thế này hay thế kia, ta cứ vui sống và sẵn sàng đón nhận mọi thử thách thôi, ta cứ thuận theo tự nhiên, rồi cái gì đến cũng đến, rồi cái gì qua cũng qua.
Năm 2013 của tôi với rất nhiều dự đoán sẽ là một năm xấu, có lẽ ở một khía cạnh nào đó, thì nó xấu thật. Nhưng quả thật một năm xấu, cho ta nhiều trải nghiệm hơn bao giờ hết.
Tôi có khoảng 4 tháng làm việc cho một công ty Nhật, một môi trường làm việc hoàn toàn khác Vietinbank, cực kỳ thoải mái, dễ chịu trong những quy định hành chính và lương bổng nhưng lại cực kỳ khắt khe trong chất lượng công việc. Tôi học cách biến từng giờ từng phút của mình hiệu quả nhất có thể, cách sắp xếp công việc khoa học, và cách làm đến nơi đến chốn từ A đến Z một cách chu đáo, cẩn thận và hoàn mỹ nhất có thể. Tôi thấy có khả năng là tôi rất hợp với việc quán xuyến mọi thứ nhờ vào kiến thức tổng hợp nhiều mặt và sự chu toàn.
Năm 2013 tôi lần đầu tiên bước vào thế giới tìm kiếm học bổng du học một cách nghiêm túc và có đầu tư, với thất bại đầu tiên. Quả đúng vậy, chẳng có cái gì có thể thành công ngay từ lần đầu tiên, huống hồ đó là một việc khó, nó cho tôi một cái nhìn rõ nét hơn về quan điểm của bên cấp học bổng về một ứng viên thành công. Tôi có thắng lợi mở màn khá tốt đẹp vào thời điểm cuối năm, và tôi biết, mình sẽ còn phải cố gắng rất nhiều, thậm chí thứ tôi đang chờ có thể vẫn là những thất bại.
Sau một khoảng dừng thích hợp cho việc luyện thi IELTS, hết sức tình cờ, tôi trở lại Vietinbank làm việc ở một bộ phận mới, phòng tổ chức hành chính. Đây là thời gian mà công việc đối với tôi vô cùng nhẹ nhàng và vui vẻ, thậm chí đã có lúc tôi nghĩ hay là mình hợp với lĩnh vực hành chính nhân sự. Ở đây tôi đã cười rất nhiều và cũng là nơi tình yêu đẹp đến với tôi bất ngờ, dữ dội, với tất cả yêu thương, khao khát, trân quý, ngọt ngào. Tình yêu đó như một sự đền đáp, một sự bù đắp sau toàn bộ những đau khổ, bẽ bàng mà tôi phải chịu trước đó.
Nói đến tình yêu trong năm 2013 thì vẫn phải kể đến nỗi khắc khoải của mối tình đơn phương dai dẳng chỉ có chờ đợi trong đau khổ. Nhưng không có đau khổ với dại khờ ngu ngốc, ta không thể biết đâu là tình yêu đích thực. Sự chấm dứt đã xảy ra rụp một cái không chút quay đầu lại, không chút nuối tiếc, như thể tôi chưa bao giờ yêu con người đó, hoặc có thể thứ tôi vẫn nghĩ là tôi yêu thực ra không phải. Chao ôi, đời, có những cái ta không thể ngờ được là nó vận động theo cách ấy, nhưng mà nó vẫn cứ ấy thôi.
Năm 2013, tôi có những giờ tập khiêu vũ đầy đam mê, với jive, rumba, chachacha, slow valse. Với việc chia tay tình đơn phương, tôi cũng ngưng tập khiêu vũ. Hiện giờ tôi cảm thấy vậy đã là quá đủ rồi, và tôi biết, không có niềm vui đó, tôi vẫn sống được. Còn sau này, chưa biết có cơ hội nào, hay phải đợi kiếp sau, để tôi có thể trở lại với nó. Bây giờ, tôi đi bộ mỗi ngày một tiếng vào buổi chiều.
Giữa năm 2013, tôi có chuyến du lịch nước ngoài đầu tiên. Tất cả những cái đầu tiên đều thú vị và đầy cảm hứng. Năm nay cũng là năm với hai tình bạn rất đẹp, giữa tôi với bà và tôi với Trinh. Có lẽ, cho đến bây giờ, tôi mới cảm nhận thế nào là bạn thân. Năm 2013 cũng đánh dấu một bước ngoặt rất lớn, khi tôi bắt đầu việc trường chay.
Còn giờ này, tôi đang cầm cự ở nhà, để cho xong cái tháng âm lịch cuối cùng của năm, vì tháng này với tôi rất xấu, nghe có vẻ phi lí và phản tự nhiên quá. Nhưng thôi kệ, cho vừa lòng phụ mẫu. Có hơi chán tý, nhưng tôi đang phải cố gắng để thoát khỏi cảm giác lạnh mỗi sáng, sự trì trệ của chính mình, và làm sao để quản lý được chính mình. Tôi vẫn đang yêu, và tôi thấy rất nhớ.
Chúc chị sang năm lấy được học bổng đi du học và yêu đương mặn mà :)
Trả lờiXóaÔi, thấy cái nhận xét đang chờ kiểm duyệt mà tò mò ghê, xong rồi bất ngờ ghê vì không ngờ là của em Khuê, lời chúc của em thật ngọt ngào và thiết thực, hihi, chị thấy dui ghê, cám ơn Khuê nhé, chúc em năm mới làm được tất cả những gì mình mong muốn ^^
Xóa