26 tháng 11, 2013

Ghi chép ngắn, 27/11, Pleiku

Đôi lúc muốn viết, mà không biết viết gì, việc học hành và trằn trọc nhớ nhung với suy nghĩ lung tung đã choán hết cả đầu óc.
Cuối năm rồi, việc nhiều lắm, nếu bạn rãnh, bạn đừng làm phân tâm những người đang bận.
Phang phang những đầu ngón tay vào bàn phím cho cố vô, đến một ngày nó cong vênh lên thì sẽ biết hậu quả.
Chuyện tình yêu hay lắm, một ngày bạn làm người ta đau khổ vì một thứ lí trí nào đó, chả biết là ngu hay khôn, nhưng nó cần bạn cố gắng, và bạn phải làm nó một cách không tự nhiên, một cách miễn cưỡng. Sau đó, bạn hối hận, bạn vờ như mình chưa làm gì cả, bạn bắt đầu xoa dịu người ta, thì lúc đó, người ta đã trở nên bị tổn thương, và người ta bất chấp tất cả, bạn có làm gì, người ta cũng im lặng. Đến lượt bạn, cảm thấy đau khổ, sau 1 khoảng thời gian xác định bạn cảm thấy tổn thương vật vã, bạn không còn sóng trong lòng nữa, giờ nó yên ả, và nó cũng bất chấp tất cả. Và cuối cùng là hai người cùng im lặng và tập trung vào chính bản thân mình. Vâng, tập trung vào bản thân mình luôn là là một sách lược tốt. Nhưng đôi khi ta bị sao nhãng và chạy theo một thứ bên ngoài.
Chưa dừng lại ở đó, cho đến khi họ lại cùng gợi lên cho nhau những niềm vui ngọt ngào, của sự chuyện trò, chia sẻ, giãi bày những uất ức bấy lâu, v.v… thì họ lại vui vẻ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, cho đến khi có 1 thứ lí trí lại nhảy bổ ra từ đầu của kẻ hay suy nghĩ, chu trình lặp lại.
Mới được mẹ mua cho 1 đôi giày thể thao cực đẹp để chiều chiều đi bộ tập thể dục với mẹ. Và đêm về hoặc giữa giấc trưa, tôi lại mơ màng đến hình ảnh mới của mình ở Sg nhờ vào đôi giày thể thao ấy: quần jean, ba lỗ, khoác sơ mi, mũ lưỡi trai, giày bata, xe đạp. Và quái quỷ ở chỗ là, tôi sẽ với bộ dạng ấy, đến nhà văn hóa, để rồi, lột xác với váy hoặc sooc và giày cao gót để nhảy. Tôi không tài nào dứt khỏi việc là tôi thích khiêu vũ dù cho những người tình đang đến và đi, và dù họ có biết nhảy hay không.
Học thôi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét