5 tháng 12, 2012

Xót



Hôm nay tôi bệnh, ốm vặt thôi, mệt, nằm im một chỗ, không nấu nướng, dọn dẹp gì hết. Được nó đem về cho một tô bún riêu, kể từ ngày nghỉ việc, toàn ăn cơm, lâu lắm mới ăn bún, ăn xì xà xì xụp một lát thì cơn đau bụng đã êm, đè cái gối lên bụng, tôi lại chủ động cầm tù mình với laptop trên cái bàn gỗ, bắt đầu làm nhiều thứ một lúc.
Nhạc không lời, đừng có nhiều nhạc cụ quá, piano không là được rồi, thỉnh thoảng cũng muốn tìm, muốn cho các nhà violon, guitar, saxophone, … một chút cơ hội, nhưng rất khó tìm được cái gì nhẹ nhàng, thanh thoát và biết nói lời của tâm trạng như piano. Cũng không cần list quá dài để shuffle, 2 bài được rồi.
Facebook, để chia sẻ môt chút hôm nay đã làm gì, có gì vui, để kết nối một chút với thế giới gọi là rất “phony” và sa đà một chút vào thứ gọi là “nửa vời tình yêu”. Lắm lúc thấy tình yêu đẹp, thiêng liêng, và bay bổng, nhè nhẹ như mây khói, như sương, như chiếc ghế trong công viên trên một mảnh dốc đầy nắng ở Đà Lạt. Lắm lúc thấy nó lệch lạc hẳn, trúc trắc hẳn, nó chỉ như một bản nhạc lâu lâu mới tìm thấy vài nốt đọng được vào tim.
Blog của một vài người mà tôi cho là tôi phải đọc, vì đâu đó, tôi lờ mờ nhận ra con đường của mình, cái gì thuộc về mình nhất, đó là một thế giới hoàn toàn khác, một thế giới cố gắng tránh xa nhất cái gọi là “phony”. Và ở đó, một giấc mơ nho nhỏ ấp ủ, về một xã hội mà thanh thiếu nhi ít chơi điện tử hơn, ít đọc tin lá cải hơn, ít coi hình người mẫu và ca sỹ hơn, mà đọc nhiều sách văn học hơn, bớt bô lô ba la nhăng nhít và nghĩ nhiều hơn.
Ba thứ như vậy, với khoảng chục tab, quá nhiều, nhưng khi mệt, tôi cho phép mình lãng đãng như thế, cho phép mình xuôi xị hoàn toàn theo cảm xúc và sự lười biếng. Luôn là như vậy, luôn có những lúc ta biết ta cần phải gồng mình lên để tự kiểm soát mình, bớt quan tâm lại, bớt vớ vẩn lại, để bớt bị ảnh hưởng, bớt bị giật tưng tưng trong đầu và trong tim.
Nhưng mà tựa đề “Xót” không phải xuất phát từ mấy cái đó, mấy cái này là chuyện thường ngày và theo chu kỳ rồi. Chuyện là tôi vẫn đang lóc cóc lọc xọc, thì con bé bỏ cái laptop của nó, ra nệm, nằm phờ, nhìn trần nhà, rồi nói “không biết cuối tuần này mẹ có vào không ta, để nói mẹ mang phở khô”. Hì, nó lại thèm ăn đây mà, tại hôm nay chị nó không nấu gì bài bản đây mà. Rồi nó mừng húm lên “à, ăn bánh tráng”, thế rồi nó lại lục thùng bánh tráng, lục chai xì dầu thì bảo “trời, chai xì dầu mới mua mà hết lẹ dữ”, rồi nó ăn bánh tráng chấm xì dầu ngon lành, xong còn nấu nước sôi pha sữa uống nữa. Ăn xong có vẻ hắn khỏe hẳn lên, ra bàn học bài nghiêm túc, chỉn chu.
Nhiều lúc mình thích nghĩ xấu về người khác lắm, thích nghiêm khắc và nghĩ xa vời. Mình nghĩ nó cứ hay được voi đòi tiên, nhưng thôi kệ, ai chả có quyền nhớ phở khô Gia Lai, có quyền thích ăn ngon và có máy lạnh, có quyền mơ đến ngôi nhà đẹp, miễn là biết tự lấy bánh tráng ăn, biết tự pha sữa uống và biết tự giác đi học bài là được rồi. Sắp tới mua một đống sách, quẳng cho nó mỗi tháng một cuốn, để nó sâu sắc hơn một chút là ổn rồi.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét