19 tháng 8, 2012

Một ngày ý nghĩa, đã lâu lắm rồi...

Tôi biết là tôi viết khi vui thì sẽ không hay đâu, không phiêu đâu.
Nhưng hôm nay tôi sẽ vẫn viết và quyết định public lại blog của mình.
Hôm nay là một ngày đặc biệt thật sự, một ngày ý nghĩa lắm lắm. Ai đó bạn tôi nói "Dạo này thèm lắm một thành công". Hôm nay tôi thấy mình hạnh phúc vì đã làm được một chuyện mà tôi không nghĩ mình có thể làm được, đã trở thành tâm điểm của đám đông, đã vượt qua chính mình. Có lẽ lâu lắm nữa tôi mới có một thành công như thế.
Chuyện này hoàn toàn bất ngờ và tôi quyết định tham gia chỉ chưa đến 3 ngày trước buổi biểu diễn chính thức: thực hiện vũ điệu Tango cho bài hát Sơn nữ ca trong buổi Đại hội công đoàn tại Ngân hàng tôi. Không hiểu có cơn gió nào thì thầm mà Trọng đã đồng ý không do dự sẽ nhảy cùng tôi, đến những hôm sau Trọng vẫn thường tự hỏi mình rằng "tớ nhớ tớ cũng khó tính lắm mà, không hiểu sao lại đồng ý nữa". Vỏn vẹn 2 lần tập và 1 lần chạy thử sân khấu, chúng tôi đã để lại ấn tượng đẹp và bất ngờ đến tất cả khán giả (đồng nghiệp) ngày hôm đó.
Tôi vẫn giữ thái độ nhẹ nhàng và khiêm nhường đó khi mọi người mãi khen ngợi cả bài nhảy và khen bạn tôi. Nhưng có ai biết rằng tôi hạnh phúc nhường nào.
Có lẽ thành công là như thế, kết hợp giữa mấy yếu tố: đam mê, tích lũy, và đón nhận thời cơ đúng lúc. Tôi yêu dance, tôi tập luyện hàng tuần (không cần biết sẽ có một ngày như thế) và tôi đã mạnh dạn chấp nhận lời mời nhảy phụ họa cho bài hát từ đồng nghiệp dù ngày biểu diễn đã rất sát.
Và bạn có biết không, người ta còn hạnh phúc khi người ta có thể làm/ tạo cơ hội/ tạo cảm hứng cho ai đó khác thay đổi theo hướng tích cực, làm cho ai đó vui. Có thể tôi đang tự đề cao mình lắm hoặc đang tự huyễn hoặc mình nhưng tôi cảm nhận tôi đang làm Trọng thay đổi, bớt buồn, và dám thể nghiệm. Chưa bao giờ tôi thấy Trọng thoải mái, vui vẻ và hiền lành như hôm nay.
Phải tiếp tục cố gắng thôi, còn nhiều lắm những khó khăn và thách thức phía trước. 3 ngày cuối tuần tràn đầy cảm xúc và bận rộn đến không thở nổi đã trở thành một kỷ niệm đẹp có lẽ tôi không bao giờ quên được. Cảm ơn tình yêu (với nhiều thứ) cho tôi sức mạnh, cho tôi cảm hứng sống.
Niềm vui ngày hôm nay khiến tôi bềnh bồng như trong một giấc mơ ngọt ngào, nghe bài hát này để chia sẻ cùng tôi cảm xúc đó.

2 nhận xét:

  1. chị có thể hình dung cái khuôn mặt rạng rỡ của nhỏ khi viết cái entry này đó ngen ;)

    Trả lờiXóa
  2. @ chị Xuân: nếu chị đọc mà hình dung được thì coi như bài viết của em đạt, hihi

    Trả lờiXóa