30 tháng 8, 2015

Một ghi chép ngắn

Chúng ta đã lần lữa bao nhiêu lần không trả lời tin nhắn, bao lần hứa hẹn điều gì đó nhưng không làm, bao trang sách đang nằm chỏng chơ đợi chờ một ngày thư thả. Chúng ta, khi thất hứa và bỏ bê người khác thật nhiều, thì cũng đồng nghĩa là đang bỏ bê chính mình. Chỉ vì, lại nữa, sự bận rộn. Có lẽ hết lần này nữa thôi, tôi không dám liều mình vào bất cứ sự bận rộn nào nữa, cái giá phải trả quá đắt, như kiểu bán linh hồn mình làm nô lệ cho đồng tiền vậy.

Nhưng có thật là như thế không? Hay là ta đang tập rèn cho mình sự nhẫn nại. Việc chỉ làm một điều gì đó, không ghi chép lại bất cứ suy nghĩ nào, không triết lý, không có cả thời gian cho cái ngã phát tiết, ngoài trừ vài khoảnh khắc ngắn ngủi, nhìn trân vào một điểm vô định tự hỏi ta đang ở đâu và làm gì với cuộc sống của mình thế này có tác dụng như thế nào và vai trò gì với cuộc đời của ta nhỉ.

Hôm nay anh chạy qua nhà bất ngờ, lúc mình đang giải lao giữa hai lớp học, cho mình một cái ôm thật chặt, một cái hôn thật kêu và một bọc mít thật to. Anh nhìn mình từ lúc mình đi ở những khoảnh cách xa cho đến lúc lại gần, ánh mắt như mong mỏi đợi chờ, như một đứa con thơ đợi mẹ. Sáng nay đi làm anh nhắn "nhớ em" dù mình bận dạy nên cũng không trả lời gì được ngay lúc ấy. Anh trở nên ngọt ngào và tình tứ như thể tình yêu vừa nảy nở sang một bước mới, khắng khít và chiều chuộng. Đêm anh ở trường làm thí nghiệm, giữa lúc đợi dụng cụ khô, gặp mình nhắn tin "không có trò gì hai đứa chơi online được nhỉ", thì bèn rủ mình chơi caro trên yahoo.

Đến đây không rõ vì sao chủ thể đã ngừng ghi chép...


1 nhận xét:

  1. Bà chẳng những bỏ bể bản thân, bỏ bê hắn mà còn bỏ luôn cả tui. Tui mà ở gần bà tiêu xương với tui là cái chắc!

    Trả lờiXóa