11 tháng 5, 2015

Giận hờn

Trong quán cà-phê, tôi gỡ lấy que tăm của cây ô trang trí ly nước Người vân vê nghịch trong tay, tôi đan tay mình vào tay Người, gối đầu lên nó, áp vào mặt mình, ngước mắt nhìn Người như một con mèo nũng nịu đòi yêu thương, rồi tôi hôn lấy tay Người, như hôn một đứa con, một vị Hồng y giáo chủ, một điều mà tôi tôn thờ. Tôi nhìn gương mặt Người, nhìn hàng mi ngắn trên đôi mắt đang vời vợi xa xăm mông lung nghĩ chuyện đời, nhìn đôi bờ môi rộng vừa đủ duyên và đáng yêu, và vết nhân trung sâu đến chân thành. Tôi thấy mọi thứ ở Người đều đẹp và dễ thương.
Ngồi trên xe rong ruổi chẳng biết đi đâu về đâu, tôi vòng tay ôm lấy bụng béo của Người, lâu lâu thít chặt không lí do, lâu lâu lại búng, lại vỗ. Tôi cho rằng người con trai thật sướng khi luôn được cầm lái xe, và nhận lấy những tín hiệu tình thương từ con gái ngồi phía sau, ôm chặt hay ôm lỏng, tôi khát khao Người lấy tay trái nắm lấy tay tôi nắn bóp, tôi bất lực trong thương yêu và đợi chờ thương yêu. Tôi không thấy những dấu hiệu phản hồi, im lặng có nghĩa là gì nhỉ. Nó vô lời và có lẽ cũng vô nghĩa, nó là sự "không" ghê rợn bào mòn lấy hi vọng nhưng lại chẳng thể bào mòn yêu thương. 

Tôi tắt công cụ chat, tôi bỏ mặc trái tim mình vào trong cõi trống không, nhường chỗ cho lí trí tập trung công việc, tức là tôi cũng dập luôn hi vọng hay những ngứa ngáy thèm thuồng nhắn cho Người một tin hoặc là trả lời tin nhắn của Người, như trước đây, những khi sáng mới thức dậy, trưa xong giờ giảng và đêm tối mỗi khi Người từ nhà tôi về đến nhà hoặc trước khi ngủ.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu Người sẽ như mấy câu thơ này "Nếu một ngày em chầm chậm dừng yêu - Thì anh sẽ dừng yêu người chầm chậm", tôi không chắc. Trong cơn rồ dại lí trí và trái tim soán ngôi vững chãi ở những khoảnh khắc sau 11h đêm, tôi quả quyết mình sẽ buông tay và biến cuộc đời mình thành một bi kịch đầy tính văn chương ảm đạm nếu chuyện đó xảy ra, tôi quả quyết mình sẽ tự trách mình tu chưa đủ nên đành để đánh mất con người tử tế bao la thuần khiết mà cả đời tôi không bao giờ tìm thấy lại nữa, bởi vì đau khổ đối với tôi là quá sức chịu đựng mỗi khi hờn tủi, đau khổ ấy có thể cảm nhận một cách vật lý qua những cơn nhói lồng ngực và thúc đẩy những cơn ầng ậng nước mắt không sao ngưng lại được. Tôi không thể là chiếc bóng yêu thương, là con mèo hoang dại ngồi nhìn Người trân trối đợi chờ được ôm được hôn mà mãi Người không hiểu ý tôi. 

Tôi muốn ghi chú rằng nó không có thật và không bi quan đến vậy, dù gì tôi cũng phải rũ bỏ bớt sự huyền hoặc và bi kịch hóa trong con người mình, nhưng quả thật, tôi bắt đầu đếm 1 từ ngày hôm nay và ngày mai bắt đầu trở lại quá trình tu tập, bằng cách này hay cách khác.



2 nhận xét:

  1. Vay loi day nao cua Rumi em nhac den trong bai viet the? Chi to mo vi chi la a big fan cua Rumi :D.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Không có lời dạy nào của Người ở đó cả chị, mới đầu em định viết bài giới thiệu sách em mới dịch và xuất bản có tựa đề như vậy, nhưng sau chuyện kia nó át vào mất.

      Xóa