Hôm nào cũng ráng làm việc hết mình, cũng căng mình ra và xếp lịch mọi thứ sát sao đến nỗi người ngoài cũng phải ngỡ ngàng hỏi, làm sao mà phải sít sao thế. Về đến nhà cứ nghĩ là tối nay chắc chỉ ăn uống xong ngồi chơi chút rồi ngủ sớm thôi, đuối quá rồi, còn chưa kịp học thêm tiếng Anh hay đọc sách gì, nói tới chuyện này thì chắc mai không xem facebook thường như vậy nữa. Vậy mà rồi cũng viết viết lách lách, giờ này cũng chưa ngủ.
Quyết định dừng lại chuyện hẹn hò đón đưa, tìm gặp và hỏi thăm, dừng lại tất cả những gì mà những lứa đôi khác vẫn làm, chỉ còn lại duy nhất tình yêu ở trong lòng, và sự nghĩ đến, sự tự biết rằng người đó luôn ở đó, cũng luôn quan tâm đến mình, một cách thầm lặng, và cũng đang yêu mình theo cách như vậy. Ấy vậy mà mình vẫn thấy nhẹ nhàng trong lòng, thấy được yên ủi và dạt dào trong tình yêu quá đỗi. Tình yêu đó như tiếp thêm sức mạnh để mình lạc quan trong mọi kế hoạch mà mình đang thực hiện dù có nhiều lúc khó khăn, buồn phiền và mỏi rã rời.
Từ ngày xa anh, mình online FB nhiều hơn, trò chuyện, chia sẻ và viết status, blog nhiều hơn, anh thì im lặng, như trước giờ vẫn thế, không viết gì cả, cũng không có bất cứ hình ảnh nào của anh trên FB, nhưng mình cứ cảm thấy anh luôn hiện hữu, luôn tưởng như anh đang ở bên mình, đang nghĩ đến mình. Đến cả 1 tấm hình chụp chung mà mình và anh cũng chưa từng có, mình thấy thèm được có 1 tấm hình như vậy quá. Mới xa nhau chưa lâu, giờ mình vẫn nhớ đôi mắt cười, cái mũi to, trán thường lúc nào cũng nhăn nhưng cả khuôn mặt lúc nào cũng hài hài và nhiều khi nhìn mình trêu trọc, khuôn mặt thường lúc nào cũng hồ hởi nói bao nhiêu là chuyện mà không bao giờ thấy chán vì phải ngồi cạnh một đứa ít nói như mình, có những khi khuôn mặt ấy nhìn vô định trong không trung rồi mình hỏi anh nghĩ gì nhưng lúc nào anh cũng nói anh chẳng nghĩ gì, mình còn nhớ như in cả lúc khuôn mặt ấy sung sướng như trẻ con nữa, rất nhiều rất nhiều. Có lẽ rồi mình sẽ gặp nhiều nhiều người nữa, và nếu không được thỉnh thoảng gặp anh nữa, có bao giờ mình sẽ quên mất khuôn mặt ấy...
Xin đêm khuya - gió lạnh, xin chiều tà - nắng nhạt, xin bình minh ảo mờ trên đường đi làm, xin trưa nắng oi ả, tất cả gửi đến anh cái ôm, nụ hôn, miệng nhoẻn cười và cái nắm tay mềm mại của em.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét