4 tháng 3, 2014

Tự tâm tình 2


Hôm nay, một ngày rất mệt, về đến nhà thấy rã rời, mỏi nhừ, cả chân tay, đầu óc và con tim, hai mắt cũng muốn sụp xuống. Có lẽ hôm nay sẽ ngủ rất ngon, rất đã, sau rất nhiều ngày trăn trở, trằn trọc. Nhưng vẫn chưa nỡ đi ngủ, muốn ghi lại một chút để nhớ đến hôm nay, một ngày khác mọi ngày, một kết thúc khác tất cả những kết thúc, một tình yêu khác tất cả những tình yêu. 

Tình yêu của anh đã sưởi ấm trái tim em, đã ôm lấy em nồng nàn, đã nhấn em vào ngập chìm hạnh phúc bất tận, đủ đầy như chưa bao giờ được yêu nhiều đến thế, đủ đầy cho cả cuộc đời này không phải hối tiếc, không phải vất vả tìm kiếm nữa, là món kỷ vật vô giá mà em sẽ mãi ấp ủ, cười nhẹ nhàng và nhung nhớ mỗi khi giở ra xem.

Tình yêu của anh đã khiến em có niềm tin vào cái gọi là tình yêu mãi mãi trên cuộc đời này, khiến em tự tin và kiêu hãnh đi tiếp con đường của mình, không chút hoài nghi, lo sợ, vì em không còn gì để mất mát, thiệt thòi hay kiếm tìm nữa rồi, vì trong em đã luôn có tình yêu của anh.

Tình yêu của anh và em đã yêu anh nhiều đến nỗi, dù mình không thể về cùng một mái nhà, không thể đi tiếp con đường lứa đôi như bao lứa đôi khác, dù số phận đã không cho ta gặp nhau đúng lúc, nhưng em vẫn thản nhiên và nhẹ lòng để anh và em mỗi người có thể đi con đường của mình, vì em biết anh luôn ở đó, dõi theo em, và sẽ ở bên khi em cần anh nhất, đúng không anh?

Em lại khóc nữa rồi, không phải nước mắt của đau khổ vì không thể nắm giữ anh bên mình, không thể có anh một cách thường trực, mà là nước mắt của xúc động mênh mang, thương cho em, cho anh và cho tình mình, xúc động trước một tình cảm quý giá, ngọt ngào, yên ấm và say đắm mà chỉ cần một lần được trải nghiệm cũng đã thấy cuộc sống này tươi đẹp và ý nghĩa biết chừng nào.

Kết thúc để mở ra, để bắt đầu cái không bao giờ kết thúc.

À, đùa chút chơi cho có tính thời sự, anh không đòi quà :D.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét