Góc cửa sổ nhỏ - nơi tôi ngồi trưa nay
Treat yourself well and enjoy it as God is serving you.
Yes, It is true. God always serves you what you think, what you are.
So just think about and treat you the best you have, the best you can. Trust me, it is the best, not the better or the average, think and you will be served.
Hôm nay tôi ở tận cùng của đường hình sin tâm trạng, tôi ra khỏi nhà lúc 3h chiều khi chưa ăn gì cho bữa trưa. Thường thì tôi chọn Sala cho bữa ăn ngoài, một quán chay tầm trung. Nhưng 3h chiều thì lại là chuyện khác. Tôi mang giày Vascara đen, quần jean Singaore thủng 1 lổ trêu đầu gối, áo thun sọc dài tay và áo khoác kiểu công chúa màu trắng - hàng sida mua lại nhưng có lẽ không thể tìm thấy ở Việt Nam cái thứ 2, rồi đi thẳng đến Hum.
Không gian xanh mát, bàn ghế gỗ nâu chắc chắn và giản dị không hoa hoè hoa sói kiểu cung đình Huế, rèm lụa mỏng, mềm và mát treo điệu đà ở cửa sổ và lối ra vào, bát đĩa đều là gốm Minh Long, đầu đôi đũa nạm ngọc bé tí xíu ở vị trí lệch nhau được quấn lại bằng lá chuối xanh tước nhỏ. Dù đi một mình, nhưng tôi được đón tiếp cẩn thận. Tôi gọi cơm chiên nhà Hum để thoả mãn cơn đói, canh đu đủ xanh vì lí do cá nhân, và đáng ra tôi sẽ gọi nước râu bắp cho hợp với lối thanh đạm và khoa học của mình, nhưng tôi đã đổi ý, tôi phải "serve myself the best", tôi chọn nước ép khổ qua, tắc, thơm. Tôi không trông chờ gì ở món canh đu đủ nhưng thật ra thì nó ngon ngoài sức tưởng tượng, nước ngọt tròn vị, miếng đu đủ chín vừa đủ mềm; nước ép và cơm vẫn ngon như mọi khi. Trên đĩa đựng cơm chiên, ba chấm nước tương ngày xưa khi tôi ăn cùng với anh trang trí xếp theo hàng ngang và anh đã chọc khiến tôi cười về chuyện dấu ba chấm, giờ xếp theo đường chéo cho ăn ý với 3 cọng măng tây. Mọi thứ đã thay đổi rồi, và ta chẳng có cách nào khác là phải thưởng thức nó thôi.
Trong lúc đợi món ăn, tôi đề nghị cho mượn tạp chí để đọc. Và bạn biết sao không, người ta đưa cho tôi 2 cuốn có tựa đề là Nhà đẹp và Traveller. Lúc đó tôi đã nghĩ, "God is serving me what I think". Khi nắng đã nhạt, tôi đi cắt tóc ở tiệm quen.
Những thứ tinh tế và tuyệt vời ở Hum, những trang báo về cái tôi cần, đã cho tôi một chút gợi ý để tiếp tục, rằng đâu đó vẫn còn những điều thú vị để sống, để tận hưởng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét