24 tháng 11, 2013

Pleiku, 24/11

Trời bỗng nhiên mát quá, mát lạnh luôn, báo hiệu một cơn mưa sắp đến, sáng nay về đến Pleiku, nắng vàng rực rỡ, hoa cúc quỳ ngập tràn hai bên đường như những mặt trời bé con, em cứ nghĩ mùa mưa Pleiku đã dứt rồi, nhiệt độ tăng lên và cây bắt đầu ra hoa, hóa ra Pleiku tháng 11 vẫn sớm nắng chiều mưa như cô gái mười bảy, mà không, cô gái 25 là em thì vẫn cứ sớm nắng chiều mưa, anh nhỉ? Nhớ lại hôm nào ngồi với anh, ảnh bảo anh thích Đà Lạt, em cũng mơ hồ nhớ về Đà Lạt diễm lệ với những tầng nhà phố cao thấp và một mảnh đồi cỏ đầy nắng xuyên qua chiếc ghế công viên màu trắng ngay giữa phố, và anh hỏi em Pleiku có đẹp không, em đã buột miệng bảo là không…

Giờ em lại muốn rút lại câu ấy, chỉ là Pleiku đẹp kiểu khác anh à, Đà Lạt đẹp như một hotgirl với môi đỏ thắm, da trắng muốt, và lộng lẫy bởi rất nhiều phục sức, Pleiku thì đẹp bình dị, tiềm ẩn và càng nhìn mới càng thấy duyên, Đà Lạt như nàng công chúa kiều diễm và xa hoa, Pleiku như cô gái núi rừng, cô gái chịu thương chịu khó. Mà anh cũng đừng mừng vội vì em viết thư này cho anh nhé. Mỗi khi anh yêu một cô gái văn sĩ, hoặc chí ít là cô gái hay viết lách nhảm nhí như em, thì nói như nhà văn Hải Miên là, cô ta chỉ cốt dùng chữ nghĩa để thỏa mãn cái thú văn chương, để khoe tài của mình thôi, chứ chưa hẳn là cô ấy yêu anh nhiều như anh nghĩ.

Chuyện tình của mình chớm nở với kế hoạch là em sẽ phải đi xa anh, rất xa. Và chuyện tình của mình bắt đầu với việc em đi khá xa anh. Phần nhiều thì em biết mình lại đang lao vào một sai lầm mới, mà kết thúc nhiều phần là đau khổ. Nhưng biết làm sao được, tự dưng nó thế thôi, ở đây, em cười mỉm một cái đó. Thực ra thì về phía mình, em nghĩ cũng không có hi vọng gì nhiều hơn từ phía anh, vì đoán định trước, cuộc đời em sẽ là một chuỗi những dịch chuyển về địa lý và tâm linh và có lẽ em không cần một cái neo cố định, đôi lần ghé ngang, đôi lần cười nói chắc cũng đủ.

Gió vẫn mát quá, mát táp vào mặt, mà sao mưa chưa rơi anh nhỉ? Anh làm em tò mò thắc mắc đấy, bởi có lẽ và chắc chắn anh đã trải qua rất nhiều rất nhiều cuộc tình, mà sao anh vẫn xối vào em tất cả những nhiệt tình mừng rỡ như cách yêu của một cậu trai mới lớn, như thể trái tim anh chưa một lần rạn vỡ và đòi hỏi ở em những sự có mặt, sự báo cáo, rồi anh lại còn “giận em nhiều lắm” nếu em cố tình biệt tăm mất tích. Điều gì khiến anh chẳng hề kìm nén mà cũng chẳng chiêu trò, hay cố tình níu nương cơn bão tình cảm trong lòng anh, điều gì khiến anh có thể yêu hồn nhiên và vô tư đến vậy ở cái tuổi ấy. Thế thì, em nghĩ rằng, nếu một người đàn ông chẳng bao giờ bộc lộ cái tính trẻ con của mình ra trước bạn, thì phần nhiều là anh ta không thật sự yêu bạn.

Ngày đầu tiên trở về Pleiku, em quyết định dựng lên thành vách giữa anh và em để quyết tâm thực hiện kế hoạch đi rất xa của mình. Thế mà vẫn nghiện đọc tin nhắn của anh, anh à, lâu lâu lại mở ra xem, đọc đi, đọc lại, những gì đã cũ, và khấp khởi mong chờ những tin nhắn của anh một cách ích kỷ vì chắc chắn em sẽ vờ như không thể kết nối và chưa hề đọc những tin ấy. Có lẽ, nếu đọc được đến đây, anh sẽ lại “giận em nhiều lắm”, đúng không anh??? Thôi kệ, anh sẽ quen dần, quên dần, và ít yêu em dần, như vậy càng tốt, em không muốn gây đau khổ cho bất cứ ai hay cho chính mình thêm nữa.

PS: thực ra trời không mưa, trời dần về chiều và khi màn đêm sụp xuống thì mát rười rượi như vậy đó.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét