Bài hát đó hay thiệt anh à. Anh là chỉnh thể phức tạ trong rất nhiều tổ hợp tính cách, vô tình là em lại thích cái chỉnh thể ấy.
Em thấy mình ích kỷ khi được sung sướng biết anh đã nhắn gì cho em nhưng không – không thể hồi âm với anh chút gì. Xin anh hãy hiểu, nếu anh khó chịu và buồn bực thế nào khi phải chờ đợi em reply, thì em cũng rất quay quắt trong nỗi nhớ anh mà không thể làm gì, và phải kiềm nén…
Hôm nay đã nhớ anh rất nhiều, nhất là bất cứ điều gì liên hệ đến tình yêu đều khiến em nghĩ đến anh và khiến em phân vân, liệu em đã làm đúng khi chối bỏ tình yêu đó. Hôm nay em xem phim , Message in the bottle, không biết anh đã xem phim đó chưa?
Mới hôm qua, ngồi hít gió ở nơi cửa sổ bên bàn học mà em đã dùng để học từ khi em bắt đầu cắp sách đến trường, em thấy vẫn chưa quen được, em thấy khó thở như kiểu người bị hen suyễn. Hôm nay không còn cảm giác đó nữa anh à, em chỉ thấy da mặt khô và nóng, gió và nắng cao nguyên là thế, ít hôm nữa gặp lại, có lẽ anh sẽ cười, vì em sẽ đen đi cho mà xem. Em thấy yêu Pleiku dã man anh à, và lại loáng thoáng cái cảm giác muốn ở lại đây mãi, nơi góc bàn học này và tung tẩy những ý nghĩ về một thế giới rộng lớn có anh trong đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét