Cả một ngày nay đi làm, đã mong đến lúc về đến nhà để viết lắm rồi. Thú thật là, viết lách làm mình thấy hạnh phúc. Bây giờ một mình vừa ăn bánh thuẫn, vừa uống trà khổ qua và viết lách, thiệt là bình an và đủ đầy quá đỗi.
KẾ HOẠCH LƯỜI THẤT BẠI
Hôm qua, cái vụ suy nghĩ được nói đến ở đây kéo dài đến hơn 3h sáng, lúc ấy trong bụng đã nghĩ thầm rằng mai sẽ ở nhà ngủ nướng cho thoải mái rồi thích nghĩ gì thì nghĩ tiếp và cũng không thèm đặt chuông báo thức. Thế mà làm quái nào lại thức dậy được vào lúc 7h30. Rồi nghĩ, hôm nay mà mình không đi làm và cáo ốm ở nhà thì bà sẽ lo lắm, bà biết mình đang ở một mình nữa, rồi sếp sẽ chán mình lắm, vì công việc lu xu bu mà mình còn nghỉ, nhưng mà lí do chính là mình cảm thấy bị thôi thúc cần phải bước vào cuộc sống, cần phải làm một cái gì đấy, và để cho mọi thứ đẩy mình đi, cần phải tạo ra cái gì đấy.
YÊU THIÊN NHIÊN QUÁ ĐỖI
Hôm nay mùng 6 tết, Sài Gòn vẫn còn vắng lắm. Dẫu không khí nóng của mùa hè đang xâm lấn không gì cứu vãn nổi nhưng buổi sáng 8h chạy xe ra đường những ngày này vẫn mát dịu, dễ chịu. Mình thấy yêu thiên nhiên, yêu ánh sáng khủng khiếp, rất hi vọng rằng người yêu tương lai của mình có thể hiểu được điều đó và chia sẻ với mình niềm vui thích đó.
NGỘ RA NHỮNG CHÂN LÝ MỚI MÀ RẤT CŨ
Dù gì giờ ấy đi làm cũng khá trễ, vừa cao hứng vì đường mát, vừa tiếp tục những suy nghĩ còn dang dở đêm qua. Lại nói về những suy nghĩ ấy, vẫn nghĩ rằng hẳn đời sống cũng chỉ là một giấc chiêm bao, giống như đã viết ở đây, người ta được sinh ra, bị sinh ra, thì người ta buộc phải sống, cho hết cái cõi của mình, buộc phải đối diện với hàng loạt các vấn đề, các khó khăn và gian khổ, thật không khác gì kết luận từ mấy ngàn năm trước của thái tử Tất Đạt Đa, có lúc tôi đã nghĩ con người quả thật rất giỏi, phải trải qua bao cái khổ, mà họ vẫn cứ sống, cho đủ cái kiếp của mình. Thôi thì, đằng nào cũng đã được sinh ra rồi, tội gì không sống cho vui, không thưởng lãn tất cả những gì đẹp nhất của đời sống. Vậy những điều gì là vui nhất? Có lẽ với mình là tạo ra những giá trị mới, mình ước ao có thể tạo ra những giá trị siêu việt và được công nhận - có lẽ điều này cũng tầm thường như phần đông xã hội và dễ hiểu như mô hình Maslow thôi, nhưng mình không phủ nhận điều đó, điều đó thật sự khiến mình vui, là yêu thương và được giúp đỡ người khác, nghe có vẻ cao ngạo đạo đức giả quá nhỉ, nhưng mà thú thật thì mình đang thú thật. Hihi.
"IU" ANH CSGT MẤT RỒI
Trở lại với việc cao hứng trên đường mát, phóng xe vù vù một phần cũng vì đi làm trễ, đến nỗi không để ý là mình đang đi sai tuyến cho đến khi bị một anh cảnh sát giao thông thổi còi đề nghị tấp vào lề. Thôi thì lúc này trời đất như sụp đổ, sợ hãi và hoang mang, cái cảm giác mỗi lần bị CSGT bắt nó giống nhau như một, nó y chang chang và nó đặc biệt với mức độ như kiểu bị tiếng sét ái tình đánh trúng, bất ngờ và không thể chống đỡ. Anh ấy bảo mình trình giấy tờ xe, mình mở cốp xe vờ tìm kiếm mà trong đầu biết chắc là không có. Vào một buổi sáng bất cần đời như thế, người ta đã quyết định vứt túi sách và toàn bộ ví bóp ở nhà và nhét đúng 109 ngàn vô túi quần làm hành trang lưu lạc giang hồ, trong đó 9 ngàn là để mua 3 ổ bánh mỳ không đặc ruột để ăn sáng. Nói đến chuyện túi xách, thì túi xách của mình trong những trường hợp chu đáo và yêu đời sẽ có giấy tờ xe, chứng minh nhân dân, bằng lái xe, sổ tay, bút, gương, lược, son môi, dầu gió, khăn giấy, tiền, các loại thẻ ngân hàng. Thế mà lại bị hỏi giấy tờ vào đúng cái ngày không đem theo bất cứ cái gì mới hay chứ. Thôi thì xui tận mạng rồi. Mình đành lôi 100 ngàn ra và xin cho mình nộp số tiền ấy. Anh CSGT cười bảo, em biết lỗi của em phạt bao nhiêu không mà em đưa 100 ngàn. Nhưng mình nói là mình chỉ còn mỗi 100 ngàn ấy thôi. Anh ấy chừng như muốn cười lắm rồi, nhưng cố làm giọng cứng cỏi, "em chơi liều vậy luôn đó hả, em đưa 100 ngàn rồi lấy gì đi đường", mình nhất quyết là "không sao đâu anh, miễn em lết được đến chỗ làm là được rồi". Rồi anh ấy hỏi mình làm gì, làm ở đâu, bao nhiêu tuổi, thế là sinh năm 88 hay 89. Mình buồn cười cái đoạn hỏi mình bao nhiêu tuổi vì mỗi lần ai hỏi câu đó, mình lại thực hiện trong đầu phép tính 201X - 1988, thực hiện bao nhiêu lần phép tính ấy, nhưng ai hỏi lại, vẫn tiếp tục gãi đầu và nhẩm phép tính ấy chứ không tài nào nói ngay được. Rồi đầy tình thương mến thương, anh ấy dặn mình là em đi chậm thôi, đi sát vào lề bên này này, đừng đi tuyến đó, như thể là anh ấy lo cho sự an toàn của mình hơn là đang giáo dục hành vi cho một công dân, thiệt mình cảm động hết sức và cho mình đi mà không lấy một đồng nào cả. Lúc ấy, mình muốn hét lên trên Facebook là "iu những anh CSGT mất rồi". Nhắc đến từ "iu", hơi lạc đề xíu, ngôn ngữ teen thật là làm mình dở khóc dở cười, có người nhắn tin cho mình là "iu N nhìu nhìu" sau đó phủ nhận tình cảm với mình và bảo rằng, tớ nói là "iu" chứ không phải là "yêu", hài hước chưa, kiểu này chắc phải có riêng một ngành gọi là ngôn ngữ teen học để phân tích sắc thái tình cảm của những từ cùng âm cùng nghĩa nhưng được viết theo những cách khác nhau.
Một ngày đã bắt đầu kịch tính và đáng yêu như thế đó, cho nên, bạn không thể tưởng tượng được, sự quan tâm, lo lắng chân thành, tình yêu, tình thương của bạn sẽ khiến cho người khác hạnh phúc và cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa thế nào đâu. Nhân tiện, nếu có ai đọc được câu chuyện trên và biết một anh CSGT làm việc trên đường Võ Thị Sáu, khúc từ Đinh Tiên Hoàng đến trước Hai Bà Trưng vào ngày mùng 6 tết thì cho mình gửi lời cảm ơn một lần nữa, một cách nhiệt tình và sâu sắc.
HẠNH PHÚC LUÔN PHẢNG PHẤT VÀ TRÍ TƯỞNG TƯỢNG BAY CAO
Một ngày đi làm cũng trôi qua khá ngọt ngào, với nhiều việc để làm, nhiều đồ ăn ngon, nhiều sự quan tâm. Bà chọc mình "hôm qua có đứa thức khuya ơi là khuya, xong rồi bắn một cái mail cho bà là "bà còn thức không?", nhưng bà không thèm trả lời, giờ ấy mà trả lời để nó nói chuyện với mình thì chết, phải để nó ngủ". Lại cười, bà đúng là tuyệt vời nhất thế gian, rồi bà nói "không có chuyện gì là quan trọng hết con à, cái gì cũng qua hết thôi". Bà là tấm gương, là nguồn cảm hứng khiến tôi muốn tiếp tục cố gắng, muốn được như bà.
Rồi cũng không biết từ lúc nào, trong ngày hôm nay, tôi có mấy suy nghĩ thế này: Yêu một người nhưng không có nghĩa tôi sẽ chỉ vì để được người ấy và gia đình người ấy chấp nhận mà thay đổi cá tính của mình, từ chuyện ăn mặc cho đến nghề nghiệp, đam mê và quan điểm sống. Tôi chấp nhận, yêu chỉ để mà yêu, vì còn sống là sẽ còn yêu, chứ không nhất thiết phải ép mình vượt qua những rào cản cổ hủ, để hoà tan vào một tập thể cứng nhắc và thiếu tính tiến bộ. Tôi thấy cuộc sống đơn thân và yêu một mình cũng rất hay ho thú vị, người ta bảo tình đẹp khi tình còn dang dở cũng không phải là không có lí do của nó. Có lẽ là mình sẽ xin hai đứa con nuôi nữa, con trai sẽ làm anh và hơn con em khoảng 2 tuổi.
Lại không biết kết thúc thế nào rồi, nhìn chung những lúc vui viết dở ẹc à. Hì hì. Hôm nay định public trên Facebook một tẹo, nghĩ cũng hơi sợ là sau cú public này không ai thèm lấy mình luôn, nhưng mà cũng chẳng sao, hì hì.
:)
Trả lờiXóa