Bà ơi, con thấy nhớ bà quá.
Con thấy không bình yên một chút nào hết, con chỉ muốn bay ra ngay ngoài đó với bà, với Hà Nội lạnh giá mà con chưa một lần thấy mặt, với Hà Nội con chỉ yêu qua những bài hát, câu thơ và qua những con người mà con chưa bao giờ ghét theo định kiến của mẹ.
Con chỉ muốn ôm bà một cái thật chặt và khóc, và kể hết những nỗi niềm riêng, kể hết sự dằn vặt và khó chịu mà con đang phải chịu đựng. Hoa của bà con chăm nở đẹp quá trời nè. Hoa đẹp, rồi hoa sẽ tàn, rồi những hoa mới lại sẽ ra. Cuộc sống vẫn thường vận động như thế, mà sao con mãi thấy vướng víu.
Bà ơi, Hà Nội có đáng sợ lắm không, có dễ bị lừa, có “con ông cháu cha”, có cay nghiệt lắm không? Có lẽ không cần nghĩ quá nhiều, sống vốn đã là bản năng, thích nghi là bản năng.
Việc gì ta phải sợ
Trả lờiXóaNhững điều không tránh khỏi?!
Nhưng lòng vẫn thổn thức
Với những điều chới vơi!