C1
Ông Bảy: 2 cuộc gọi nhỡ.
Ngọc: Dạ alo cháu nghe ông ạ.
Ông Bảy: Thế nãy giờ cháu ở đâu đấy?
N: Dạ sáng nay cháu mệt nên cháu đi trễ ạ, cháu
đang trên đường tới đấy ạ.
Ông Bảy: Ừ, thôi, không sao. Nói với bà Minh là
không cần nấu bữa sáng cho ông đâu, ông chỉ ăn cơm trưa thôi. Thế cô nghĩ xem
tôi ăn gì nào?
N: dạ, cháu sẽ mua nấm rơm làm món gì hôm qua
bà Minh chỉ đó ông, canh bí đỏ với lạc.
Ông Bảy: ừ, thôi, làm lạc chiên lên rồi dằm nước
mắm như thằng Nam làm cho ông đấy. (thực ra thằng ấy tên Mạnh). Hai người cứ nấu
cái gì mà ăn sáng đi nhé.
N: dạ, vâng ạ, cháu biết rồi ạ, cháu chào ông ạ.
N: tắt máy xong cười rú lên, vì cứ tưởng sẽ bị
la té tát.
C2
Ông Bảy: cho ông mượn cái vợt muỗi để bên cạnh
ông đi.
Ông Bảy nhìn dáo dác dưới bàn, xung quanh chân.
Ông Bảy: ơ sao hôm nay không có con muỗi nào nhỉ,
không có chúng nó lại thấy nhớ. Lắm hôm nó cắn mà không có cảm giác gì luôn ấy,
không đau, không ngứa, nhìn xuống mới thấy. Hai người nấu ăn thì cứ đem vợt muỗi
vào thỉnh thoảng dùng nhé.
Ông Bảy: muỗi là phải tiêu diệt. Không sợ là
sát sinh đâu, vì chúng nó tấn công mình. Cái thằng Mạnh ấy, tôi bảo nó diệt muỗi
cho ông, nó bảo con sợ sát sinh lắm, cái thằng ấy đúng là dở hơi, (cười) tôi bảo
mày không diệt nó, nó cắn mày, rồi bị sốt xuất huyết thì mày cũng toi luôn ấy
chứ, cái thằng ấy chắc nó lười quạt tay xong nó kiếm cớ hay sao ấy, (cười), cái
kiểu của nó cứ nói nhanh nhanh ấy mà, nói mà không suy nghĩ ấy.
Nghe ông nói chuyện muỗi mà Ngọc nó cứ bụm miệng
để tránh khỏi cười hềnh hệch.
Rồi ông nếm hết các món ăn một lượt.
Ông Bảy: ồ, hôm nay món nào cũng vừa miệng thật
đấy, mọi hôm cũng được nhưng chưa vừa lắm đâu. Ô, đậu rang hôm nay rất dòn, ai
làm đấy.
N: dạ, cháu ạ.
Rồi ông ăn ngon lành nhưng nhỏ nhẻ.
Ông Bảy: từ dạo ăn chay đến giờ, thấy người nhẹ
hẳn, thấy ăn mặn chả ngon nữa, lúc sáng đi ăn cháo lươn, mắc ơi là mắc, tính ra
là 54 ngàn/ tô mà chả thấy ngon gì cả. Mà mình nấu chay bếp cũng sạch nhỉ, chẳng
nghe mùi mấy.
Ông Bảy: canh bí này ngon đấy, bí bùi.
Bà Minh: Ngọc mua bí đó, tôi chưa ăn mà tôi bổ
ra thấy trái bí cứng, vỏ xanh là biết ngon rồi, công nhận trái bí ngon ghê vậy
đó.
N: chủ yếu là ngồi nghe ông nói, xong nó ăn bí
và cũng phải thốt lên, “trời, bí này ngon quá, bùi ghê luôn”, vì mấy món kia nó
ăn những hôm khác rồi. nó ăn tỳ tỳ khoảng 4 chén.
Ăn xong Ông Bảy xin tăm, rồi ông bảo: tôi rất
thích dùng tăm này, ở Hà Nội làm đấy, nó nhỏ và mảnh, chứ trông cái tăm nhọn
nhìn hãi lắm, người ta phải lấy cây dang để làm tăm này đấy, họ còn chuốt lạt để
gói bánh chưng nữa đấy, công nhận tài thật.
Trong khi đấy, thì Ngọc lau bàn.
Ông Bảy: xong Ngọc cho ông quả chuối nhé. (dù chuối nằm
trên tủ lạnh cách đó không xa). Rồi mỗi người ăn một quả đi, nghe chưa. Mua chuối
như thế là ngon đấy, cứ mua bằng ấy thôi, đừng mua nhiều ăn không hết, bị nhũn
hết cả, bỏ lại phí. Rồi ông đi lên lầu nghỉ, thì ông lại dặn “Ngọc à, bận sau
buổi sáng đến cháu lấy khăn chuốt tay vịn cầu thang 1 lần nhé, bụi lắm, mà
không vịn thì lại sợ bị ngã” và Ngọc “dạ, vâng ạ, cháu biết rồi ạ”.
Nhắc đến chuyện chuối:
Hôm nọ, sau vài lần nhắc nhở Mạnh về việc mua
chuối, sau vài sự xì xồ khó chịu gì đấy giữa Ông Bảy và Mạnh, cuối cùng Ông Bảy
cũng có chuối ăn. Ông bảo cắt chuối rời khỏi cuống rồi đặt gọn gàng vào rổ và dặn
mỗi người ăn một trái đi nhé.
Chiều đến, sau khi đã dọn dẹp xong xuôi, Ngọc
nhón lấy một trái ăn ngon lành. Bà Liên thì thấy mấy người thợ đang làm gần đó,
thì bảo Ngọc đem chuối đến cho họ đi.
Ngọc nó ngần ngại, rồi bảo, “ông la thì sao bà?”
Bà Liên: Không sao đâu, thế mày cũng ăn còn gì?
Rồi bà liếc yêu.
Ngọc, cười: ông cho con chứ bộ, hì.
Sáng hôm sau, Ông Bảy xuống, hỏi chuối hôm qua
còn đâu rồi ấy nhỉ. Ngọc nó chưa trả lời vội, nhìn vói vào trong bếp, nơi bà
Liên đang đứng điều phối việc nấu nướng. Bà chạy ra bảo “ừ, hôm qua tôi làm
rơi, dập hết cả nên tôi vứt đi rồi, để lát tôi bảo Mạnh nó mua chuối khác cho
ông”.
Ông Bảy ra chiều khó chịu và buồn xo, bảo Ngọc:
“bận sau thì giữ cho ông nhé, có mấy trái chuối cũng làm rơi…”
Ngọc: vâng ạ, và nó cứ cười khì khì trong bụng.
C3: ăn sáng ở quán ấy xong, bà Liên bảo Ngọc và
Mạnh đèo nhau về để kịp công chuyện nhà của buổi sáng, còn bà đi bộ về từ từ.
Ngọc loay hoay với Mạnh một lúc thì phát hiện
ra là chỉ có 1 cái mũ bảo hiểm, thế là nó ba chân bốn cẳng chạy theo bà. Bà
Liên lúc đó đang ngúng nguẩy đi, lưng thẳng, đầu ngẩng, mặt hơn chảnh, tay đánh
đều, bước chân nhanh vừa phải. Ngọc chạy lại cầm tay bà.
Bà Liên: ơ, sao thế?
Ngọc: dạ, chỉ có 1 cái mũ bảo hiểm thôi bà.
Bà Liên: thế ra không phải vì thương bà đi bộ
à.
Ngọc cười bẽn lẽn.
Cầu Công Lý cao và đông xe thế, Ngọc khoác tay
bà. Bà nhăm nhe sang đường.
Ngọc: Mình chờ đèn đỏ đi bà.
Bà Liên (không để ý mấy lời của nó, dù vẫn
nghe, rồi rú lên sung sướng): a, có khe hở đây rồi. (tức là khi dòng xe ngớt ở
một điểm ngẫu nhiên nào đó) Thế là bà kéo nó băng sang ½ đường.
Bà Liên: thấy chưa, nhanh không, chứ chờ đèn đỏ
thì có mà …. Rồi cũng theo cách ấy, bà Liên lại kêu lên sung sướng là “có khe hở
đây rồi” và dắt nó đi nốt phần qua đường còn lại.
Và như thế, hai bà cháu dắt nhau đi, vung vẩy,
nhanh nhẹn và thích thú. Phần cuối đoạn đường, Ngọc bẽn lẽn, kéo cẳng tay bà đặt
lên khoác lên cẳng tay nó, như thể bà là lão phật gia trong phim Hoàn Châu cách
cách còn nó là nô tỳ một cách sung sướng.
Hôm nay Ngọc với Mạnh làm muối đậu phộng sả để
bà mang theo ăn đường khi đi hành hương, bà thấy chúng nó làm cực, bà bảo chúng
nó, “tao ăn cái này là ăn không biết bao nhiêu là mồ hôi … của chúng mày”.
Ngọc: là tình yêu của tụi con đó bà.
Bà Liên: ừ, đúng rồi, nhưng mà phải gọi là tình
thương mới đúng đó Ngọc.
Ngọc: nhưng mà con nghĩ, tình yêu thì có nhiều loại
tình yêu khác nhau mà.
Bà Liên: ừ, thì cũng đều là amour cả, nhưng mà
con nói là tình yêu người ta sẽ nhầm với tình yêu lứa đôi, mà tình thương ở đây
là tình thương mến thương, chứ cũng không phải sự thương hại.
Nếu Ngọc là một cụ ông, nó sẽ yêu bà Liên mất.
Một bà già tám mươi tuổi, với làn da trắng, mịn, khóe miệng luôn cười, gò má
hơi cao thường thấy ở phụ nữ Tràng An. Dáng người cao và thẳng, tóc dài quá vai
một chút, uốn quăn. Nó thích nhất nhìn bà xõa tóc lúc bà mới gội xong, trông bà
đẹp một cách hiện đại và trẻ măng. Nhưng bà thường buộc gọn và búi lại cho ra
dáng một bà cụ. Bà thích đặt những câu hỏi kiểu như “Ngọc có biết Y2K là gì
không” “Ngọc có biết xăng RON là gì không, bà cứ thấy người ta đề như vậy mà
không hiểu là gì cả”. Hôm trước khi bà đi hành hương bà còn soạn mail rất rõ
ràng và được đánh số thứ tự những việc cần làm trong những ngày bà đi vắng, và
tổ chức họp nhóm làm bếp như một công ty thực thụ và chẳng kém cạnh gì ngân
hàng. Hôm bà ra sân bay, bà mặc một cái quần nỉ ôm vừa phải, ống ôm cổ chân gọn
gàng, áo phông cổ rộng, có sọc ngang, nhìn rất khỏe khoắn, bà đeo đồng hồ da nữa.
Ngọc gặp bà trong công viên vì hai bà cháu cùng tập dance một chỗ. Ngọc tập được
hơn một năm thôi, còn bà nghe đâu đã 20 năm rồi, bà còn đi bộ và tập kiếm nữa,
bà lúc nào cũng cười và nói rất ngọt. Bà thích nhất nhảy điệu valse thì phải.
Chiều đến, Ngọc sắp phải về, đang tuổi ăn tuổi
lớn, thực ra là nó đã tuổi ăn tuổi lớn được ngót 8-9 năm rồi, tính từ hồi lớp
10 nó dậy thì. Vậy mà cho đến giờ nó vẫn ăn nhiều và ăn rất ngon. Vào giờ xế
chiều, nó rất thích được ăn, cũng một phần do nó làm nhiều nên nó ăn nhiều và
mau đói. Không đợi nó kêu đói, bà bảo nó, bà nấu mỳ cho Ngọc ăn nhé, ăn xong rồi
về. Bà làm bếp nhanh mà tinh tế lắm. Nó chưa bao giờ ăn một tô mỳ ngon đến vậy,
có cả nấm hương nữa. Bà hỏi nó “Ăn được không con?”, nó đang bận cúi đầu nhai
và húp xoàn xoạt nên chỉ biết gật đầu lấy để. Bà bảo, bà nấu thì thế nào nó chả
bảo là ngon. Thế là nó nhai xong miếng ấy rồi ngẩng lên khẳng định chắc như một
chân lý không thể nghi ngờ “Không, ngon lắm bà ạ.”
Cô Anh gọi sang hỏi chiều nay bên ấy có gì ăn xế
không Ngọc. Ngọc bảo chỉ có mỳ gói thôi cô à. Rồi nó nói lại với bà là cô Anh
đã gọi sang hỏi thế. Nó cũng biết tính cô Anh, cầu kỳ lắm, cô chẳng ăn mỳ gói
đâu. Ấy thế mà bà vừa nghe vậy đã sốt sắng lên, bảo bà phải nấu mỳ cho cô ấy ăn,
không cô ấy lại còi đi. Ngọc sợ cô Anh mắng, hỏi lại “cháu gọi lại bảo mình nấu
mỳ cho cô ấy ăn nhé bà”. Bà bảo, không Ngọc à, cứ để bà nấu rồi con mang sang,
vì nhiều khi người ta sẽ cả nể mà người ta cố ăn con à.
Vừa lúc ấy cô Anh sang có chút việc, rồi cô ấy
ăn ngon lành tô mỳ ấy, như một điều bình thường nhất trong những điều bình thường,
còn bà ngúng nguẩy đi lên phòng theo cái điệu bộ mà Ngọc rất thích và nhớ mãi mỗi
khi nhớ đến bà. Khi cô Anh đi rồi, bà lại xuống và hỏi Ngọc với vẻ thích thú “cô
ấy phắn rồi hả Ngọc” hì hì. Rồi bà nhìn nó trìu mến khi thấy nó không quên xách bịch rác ra trước cửa nhà khi đi về, và nó nghe với theo câu "see you again" và nó có thể tưởng tượng mặt bà kiêu hãnh và hài hước thế nào khi bà nói câu ấy. Nói chung là "yêu chết đi được".
Hôm nọ đi siêu thị với bà, hôm ấy trời nắng ngồi
trong xe máy lạnh Ngọc cứ hắt xì liên tục, bà Liên hỏi “sao, bị làm sao đấy?”,
Ngọc nó thích đùa với bà lắm, hai bà cháu đều thích đùa cả. Mỗi lần bà nói đùa
là Ngọc nó thích chí cười ha hả, bà cũng khoái theo, bà bảo cái con bé này nó cứ
cười suốt, còn cái Phương, bà đùa mà nó chả cười tẹo nào, hóa ra kể chuyện nó
nghe bà cứ như người vô duyên, bận sau bà không bán vé cho nó nữa, chỉ bán vé
cho cái Ngọc thôi. Trở lại chuyện trên xe, bà hỏi thế, nó sẵn trong lòng đang
có một tình yêu với chiếu thứ bảy, thì nói “có người nhắc con đấy bà ạ”, thế là
bà cũng đùa với theo “có người nhắc sao dạo này không đi tập khiêu vũ chứ gì?”,
rồi Ngọc cười sung sướng như thể bà nói rất trúng ý nó. Kỳ thực là, nó nhớ người
ta thì có, chứ người ta nào có nhớ nó, nó thích chiều thứ bảy đẹp đến thế, mà
nó không có người yêu, nên lòng cứ bâng khuâng, cứ tiếc hoài con nắng rất nhẹ
và con gió mát mơn man.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét