Hôm nay thứ hai đầu tuần, mặc áo dài đi làm, tết bím tóc trông hiền ơi là hiền, thích tết tóc cũng vì T nói T thích con gái để tóc như vậy, đôi lúc băn khoăn ranh giới giữa biết cách làm cho mình đẹp hơn và đánh mất mình vì yêu người khác.
Mập ra nên mặc áo dài chật khủng khiếp, thấy ngột ngạt, không dám thở luôn.
Chiếc áo dài cũng như công việc hiện tại, nhìn bề ngoài thấy đẹp lắm, sang lắm, lả lướt. Nhưng người mặc vào mới biết đang ngột ngạt cỡ nào.
Muốn dừng lại, suy nghĩ làm cái gì cho thật ý nghĩa. Nghĩ đi nghĩ lại, nghĩ tới nghĩ lui cũng không biết mục đích cuộc sống của mình là gì, mình thực sự thích cái gì, muốn trở thành cái gì.
Trong lòng bây giờ vỏn vẹn chỉ còn hai chữ tình yêu, cứ nghĩ đến người ấy mãi, đợi chờ mãi. Ghét tình yêu biết mấy, yêu sao mà khổ thế. Nốt lần này nữa thôi, không yêu nữa.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét