2 tháng 3, 2012

Trống rỗng!!!!

Đã lâu lắm rồi mới có lại cảm giác này, nhớ hồi sinh viên, hay có cảm giác này lắm, hay dùng từ này lắm.
Trong cuộc sống nhộn nhịp ngày hôm nay, với công việc, tình yêu, sở thích, kế hoạch nháo nhào cả lên, cảm giác trống rỗng trở về là một điều hiếm hoi.

Không rõ mình đang làm cái gì, đang cố gắng vì cái gì, đang đau khổ, đang rối bời vì cái gì. Tình cảm giữa người với người thật khó hiểu. Người ta đòi hỏi ở nhau quá nhiều. Người ta không dễ dàng cho nhau tình yêu. Dường như người ta sợ dễ dàng thì sẽ mau tan vỡ. Mọi người chẳng hồn nhiên, vô tư để mà cho nhau tình yêu. Hoặc là ngày nay con người ta quá khó để rung động. Hoặc là người ta đã từng thất bại trong tình yêu...

Bây giờ mình từ bỏ một ai đó vì người đó không thể là kép trong điệu nhảy của mình, yêu người đó đồng nghĩa mình phải từ bỏ một sở thích, có lẽ là thích nhất, vì người đó không chín chắn và có thể làm chỗ dựa cho mình, vì mình băn khoăn rồi đây hai người biết làm cái gì chung cho thật vui, rồi nếu mình làm vợ mình sẽ phải lo trước lo sau suốt thôi, v.v.... Mình muốn vả vào mặt mình vì đống lý lẽ đó, nó khô khan trần trụi, quá thực tế. Liệu tình yêu vô bờ bến của ai đó có thể chiến thẳng tất cả để mình có thể bình yên, tròn đầy trong hạnh phúc lứa đôi. Tất cả những yếu tố khác mình đều bỏ qua được, không cần ai đó quá chín chắn, mình cũng có thể tập cho mình được nhẹ nhàng, không cầu toàn, miễn có một căn nhà cạnh biển, những bữa cơm ngon do mình nấu, những bài hát mà cả hai thấy hay ngất trời, nghe mãi không dứt, cả hai sẽ cùng đầu tư, nghiên cứu, và sung sướng với những thành công nhỏ và lớn. Nhưng duy nhất một điều là khiêu vũ, mình chưa thấy thích điều gì đến vậy, mình không muốn từ bỏ nó...

Mình theo đuổi một người khác, mới đầu đó là vì sự khác lạ của người ấy, khác hẳn những người từng gặp, sự cuốn hút không lý giải, hôm nay mình lại bổ trợ cho cái quyết định đó bằng những lí lẽ như trên, nào là khiêu vũ, nào là sự chuẩn mực và chín chắn. Nhưng rồi sao chứ, mình chỉ cảm thấy sự thờ ơ, những câu chuyện rồi cũng hết, những điều mình tò mò rồi cũng dừng ở đó, rơi vào thinh không, khoảng không đâu đó của đường truyền internet. Chẳng ai muốn hiểu nhiều hơn hay biết nhiều hơn điều gì đó về mình.

Bất chợt mình muốn im lặng, im lặng thật sự, cắt mái tóc ngang và để thẳng thay vì uốn như bây giờ. Muốn trở lại làm bà già nghiêm túc như trước đây. Mình cảm thấy mệt mỏi và ít muốn nghĩ đến tình yêu nhất vào lúc này. Không muốn ai nhảy bổ vào tâm trí của mình và chạy lung tung nữa.

Khi đọc những dòng tâm sự đó, mình như xuôi xị và ngả hẳn về bên ấy, nhưng những toan tính lí trí đó cứ dằn vặt mình cho đến tận bây giờ, khiến mình rối bời. Mình lo sợ sự luẩn quẩn, bế tắc lại trở về y nguyên lúc còn yêu.

Tóm lại là mình vẫn chưa tìm được tình yêu, có lẽ là chẳng tìm được đâu, khi mà mình đã biết và đã quý mến quá nhiều thứ, đã có chuẩn mực suy nghĩ và phán xét trong quá nhiều thứ. Bất cứ ai bước vào cũng khiến mình đắn đo...

Quyết định vậy đi, từ nay không thèm để ý ai nữa hết, không thèm chờ đợi ai nữa hết, không thèm quan tâm ai nữa hết.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét