25 tháng 2, 2012

Tôi thích điều gì?

Có quá nhiều thứ nhộn nhịp và xảy ra hằng ngày, đến nỗi nhiều lúc ta không thể thực sự biết ta thích điều gì. Cho đến một hôm ta bắt gặp điều gì đó, hoặc trải qua một sự tương phản ta mới thực sự biết mình thích điều gì.

Giống như tôi, phát hiện ra mình mất quá nhiều thời gian chỉ để nghe đi nghe lại một bài hát, chiều nay lại ở lại một mình ở văn phòng, bài hát được chọn là "Chuyện mưa" của Trung Quân idol, không để ý quá nhiều là bài hát nói gì, nhưng giai điệu của nó khiến tôi thích, tôi mơ tưởng về một chuyện tình mà tôi là nhân vật chính. Có nghĩa điều tôi thực sự thích chưa hẳn là cái gì quá ích lợi hoặc có hiệu quả để lại (thứ mà tôi luôn buộc mình phải làm cho được với một quỹ thời gian xác định), mà đôi khi là cái gì đó trái tim tôi cần, là cái gì đó ăn nhịp rất tốt với tâm hồn mình, khiến mình cảm thấy phiêu phiêu...

Hoặc như sáng nay khi office có ít người hơn bình thường, một vài người tụ lại họp ở đâu đó, khi phòng làm việc của tôi trở nên ít tiếng nói hơn, không có ai hô hào, tranh cãi, lo lắng vì deadline, tôi nhận ra mình thích sự yên tĩnh, bình yên và nhẹ nhàng, sự rộn ràng làm đầu óc tôi chếnh choáng và không thể ý thức rõ ràng nhất sự tồn tại của mình.

Hoặc khi đi hát karaoke, tụi bạn tắt đèn rồi bật đèn, tôi nhận ra mình thích ánh sáng hơn rất nhiều, sự lờ mờ nhập nhoàng không khiến thần kinh của tôi thoải mái được.

Khi đi ăn với đồng nghiệp, có những người hấp dẫn tôi, bởi sự trưởng thành, lịch thiệp, ga-lăng, ... nhưng tôi thích nhất đi ăn với anh Trung tài xế, vì anh là người hài hước nhất chỗ làm mà tôi biết, nói đùa mà cứ tỉnh bơ, có thể mô tả thói quen buồn cười của một đồng nghiệp nữ khác chính xác đến bất ngờ, ... làm tôi cười không dứt, như lâu lắm rồi không được cười nhiều như vậy. Tôi nhận ra mình thích và cần sự hài hước biết bao.

Gần đây tôi nhận được sự quan tâm của một đồng nghiệp khác giới, điều đó cũng đồng thời làm tổn thương trái tim của một chị bạn mà tôi khá thân. Trước đây, tôi vẫn thường ước ao có ai đó theo đuổi mình. Giờ thì tôi nhận ra, tôi thích được sống trong tình thương mến thương, như tình bạn giữa tôi và chị, sự đồng cảm giữa chị và tôi trong những cách đối xử hằng ngày, trong tâm trạng và cảm xúc về ti tỉ những thứ linh tinh khác, hơn là sự phù phiếm của một tình yêu không chắc chắn và ăn mòn trí não bởi những hoài nghi.

Tôi sẽ tiếp tục chú ý để biết rõ mình thích thứ gì hơn, điều đó thật thú vị, và từ đó có thể giúp mình sống thoải mái hơn, biết cách chăm sóc mình hơn. 

1 nhận xét: