Tôi vội vàng ghi lại những dòng này, vào lúc mà tôi có cảm xúc đó, lúc không ngờ nhất...
Tôi cảm giác sâu sắc trái tim mình tan nát, nỗi đau thấm lịm vào ngóc ngách của trái tim, dâng dâng trong lồng ngực, nhẹ nhàng phá vỡ đi tất cả sự mông lung, như cơn bão đến không báo trước, ùa vào lòng, gỡ bỏ hết hoài nghi và chờ đợi, dẹp cả những niềm hi vọng nhỏ nhoi, vụn vỡ như tàn tro của tờ giấy sau khi đốt.
Tôi muốn ngồi bất động, để mặc cho mình chìm sâu vào cơn ác mộng này, ác mộng nhưng cũng là sự giải thoát. Ngồi bất động còn để cố nấn ná lưu giữ lại phút giây quý giá như thế này.
Ít nhất tôi đã biết thế nào là yêu, là chờ đợi, là mỏi mòn, để rồi khi tôi chưa kịp nói tiếng yêu, người ấy nói với tôi tất cả những điều cần thiết. Rằng người đó hiểu suốt thời gian qua tôi muốn thể hiện điều gì, người ấy biết, nhưng không thể làm gì, rằng tôi đã xuất hiện không đúng lúc, thời điểm, vị trí.
Tôi muốn nói lời cảm ơn, vì ít nhất ai đó không vô tâm, hững hờ như tui vẫn nghĩ. Ai đó cảm nhận được điều tôi đã làm, đã dành cho người ấy. Ai đó cho tôi được sống những phút giây của sự tan nát, được một lần, là nhân vật đáng thương trong một chuyện tình buồn.
Tan nát cũng là một trải nghiệm quý giá mà không phải ai cũng có.
Sự thất bại chỉ là 1 phần của thành công, không phải là sự đối chọi với thành công, phải công nhận là mình giỏi, Ngọc là chiaki!
Trả lờiXóa