Cảm nhận, cảm xúc, thức tỉnh, nhận thức, ý thức... Chả biết gọi là gì, gọi là cảm thức vậy...
Yêu là khổ, còn yêu, còn rung động là còn khổ, đời sống vốn là bể khổ.
Hôm nay tôi cảm thức rõ là mình sẽ còn tiếp tục khổ, cái khổ nó không còn ở phạm vi hẹp, không còn ở mức có thể control và không thể cứ cố gắng - nỗ lực - ý chí là có thể xoay chuyển.
Con người chỉ là hạt cát, đời sống quá rộng lớn, trong cơn bão táp sa mạc, có những khoảnh khắc hạt cát muốn ở lại, đứng im, nhưng vĩnh viễn khoảnh khắc đó không thể trở lại.
Có những người ta có thể google search, có thể chỉ cần căng mắt vài tiếng đồng hồ là tìm lại được, nhưng có những người ta biết nằm ngoài khả năng nhỏ nhoi của ta, trừ khi có một phép lạ nho nhỏ, phép lạ mà tôi chưa bao giờ tin là khó thật. Mới cách đây vài tiếng đồng hồ, mà tôi cứ ngỡ mình vừa trải qua một cơn mơ, vâng, là sự thật, nhưng khi vĩnh viễn để trôi đi, không cách gì tìm lại được thì quả như thật một cơn mơ.
Hạt cát đó có manh mối để tìm lại được hòn đá đó rồi, hạt cát này đúng là trùm về search và khai thác thông tin, haha...
Trả lờiXóa