2 tháng 2, 2012

Tình yêu làm tôi méo cả mặt.


Tình yêu rất khó, đôi khi người yêu mình mà mình không yêu, đôi khi mình yêu người mà người không yêu.
Nếu mình chủ động thì làm người ta thấy choáng, thấy vội vàng. Nếu mình bị động, thì mình sẽ phải khắc khoải đợi chờ.
Buồn nhất là khi mình quan tâm mà người ta bảo là "không muốn nợ ai đó điều gì".
Phải làm cho mình bận rộn thôi, chứ cứ thế này thì chết mất.
Thật khó làm sao để hai trái tim đồng điệu. Trong thế giới chập chùng này, bỗng nhiên đi qua ai đó, vô tình có chung nhịp đập với mình, thật khó làm sao. Nên mọi người ơi, nếu 2 người nào đó biết rằng mình thuộc về nhau, thì thượng đế, đức Phật chắc hẳn đã trao tặng cho 2 người một món quà vô giá rồi. Trời ơi, trời ơi...

http://www.nhaccuatui.com/nghe?M=2uXF62ybSo
Tình yêu khó như vậy, nên đôi khi người ta phải chấp nhận yêu đơn phương. Giống như tôi bây giờ. Tôi tưởng tượng mình sẽ im lặng, thật sự im lặng, chôn giấu tình yêu đó, giữ một khuôn mặt điềm tĩnh và không còn cảm xúc bồng bột. Tôi tưởng tượng một buổi sáng rãnh rỗi, tôi ngồi cafe một mình, đưa mắt nhìn dòng người qua lại, cầm trên tay một quyển sách, đôi khi tôi sẽ thấy 2 người nào đó tay trong tay, rồi thoáng nghĩ về người đó, và mỉm cười thanh thản, bằng lòng với tình yêu của riêng mình. Có lẽ phải như thế thật. Có lẽ trước hết là xóa số điện thoại.
Lá lá lá là la la lá lá là la la là....

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét