2 tháng 8, 2011

Nhớ mưa

Dạo này cứ về chiều Sài Gòn mưa suốt nên chẳng nhớ mưa chút nào. Mưa mà cứ ngồi trong cơ quan làm việc, xong rồi cứ chạy vèo vèo đi thì chả thấy lãng mạn gì cả, nên không nhớ mưa gì cả.
Tựa là nhớ mưa vì dạo này nghe bài này Mỹ Linh hát suốt http://mp3.zing.vn/bai-hat/Nho-Mua-My-Linh-ft-M4U/ZWZCA8CO.html . Càng nghe càng thấm, và cũng rất phù hợp với hoàn cảnh những ngày này, khi sống một mình.
Đã đi làm rồi, nhưng mà mình cứ lãng mạn hoài, nên chưa trưởng thành hay sao ấy, toàn sống theo tâm trạng, không khoa học gì hết, càng ngày càng ốm nhách.
Ngày qua ngày, nhiều chuyện xảy ra, lúc thì mình buồn vô tận vì thất vọng, lúc thì phơi phới vì những tình yêu nhỏ bé, lúc thì hăng say làm việc và máu cứ trào lên não vì sự nhiệt tình.
Nỗi buồn vì ai đó làm mình buồn là nỗi buồn không đáng. Nỗi buồn đáng buồn là nối buồn hoài niệm.
Tình yêu nhỏ bé đến rồi có lúc đi, dù cho ai đến ai đi, đừng xem điều đó quá quan trọng, miễn luôn tin vào cuộc đời, tin vào chính mình.
Làm nhiều thì sẽ có kinh nghiệm, riết yêu cái nghề, yêu cái thách thức của nghề.
"Lại một ngày nữa đang trôi qua, lại một ngày nữa rời xa mãi mãi" ...đi ngủ thôi.

PS: Khi viết bài này, tôi nghĩ đến ba mẹ, Bo, Minh, Quyên, Lê Lâm, Quốc Vương, Lý Bá Tiệp, Nam, anh Nam, nguyen7hoc, Đạt.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét