Lâu lắm rồi không note cái gì cả. Tất cả là tại cái công việc tồi tệ ở đó. Nó làm mình hoang tưởng là mình dở. Nhưng giờ được chuyển sang chỗ mới rồi mới nhận ra cái chỗ cũ đó nó kinh khủng đến mức nào. Khi môi trường làm việc tốt hơn, mình thấy thoải mái lắm, dù việc nhiều mình cũng làm được, với niềm yêu thích và tràn trề sinh lực.
Quỷ tha ma bắt, muốn chửi cái môi trường làm việc và con người ở đó lắm lắm, nó còn làm mình thấy ghét cái nghê và muốn bỏ nghề.
Giờ sang đây mình lại thấy cái hay của nghề. Nó không chỉ là một cái nghề mà còn là cả một nghệ thuật sống, là cái mà giúp mình nếu không sống được với nghề đó thì vẫn sống được bằng nghề khác.
Trời nóng quá.Bùn ngủ quá. Dạo này thương anh Minh vì anh Minh ngày càng yêu mình hơn. Kể chuyện này cho vui thôi, cũng không có nội dung gì lắm: hôm đó mình hỏi anh muốn khi nào cưới em, anh bảo anh muốn ngày mai, mình vui vui như mọi khi, rồi hỏi lại nhưng mà trả lời một cách nghiêm túc và có suy nghĩ thì là khi nào anh, khi anh có 1 tỷ, mình cười khà khà, bảo chời, 1 tỷ thì dễ ẹt, tưởng đâu vài chục tỷ chứ...
Nghĩ thấy sao lúc nào mình cũng lạc quan về chuyện sẽ trở nên giàu có, dù hiện giờ mình chưa làm cái gì quyết liệt cả. Có thể mình rất viễn vông và hoang tưởng. Nói chung ý tưởng, niềm tin và kế hoạch thì có rất nhiều, nhưng hiện giờ bận rộn quá, công việc lại chưa ổn định nữa.
Thôi, làm việc đây. Chán cái thứ văn chương này quá, nhạt toẹt.
Đã hết thoải mái chưa ? không thấy bài mới !
Trả lờiXóacảm ơn bác đã hỏi thăm em, cuộc sống của em lúc nào cũng buồn chán bác ạ, nên em chán quá, ko muốn viết gì luôn. Hình như bác cùng nhà với Mẹ Bo à?
Trả lờiXóa