28 tháng 9, 2013

Không nói nên lời...



Sài Gòn, 28/9/2013, căn phòng bé nhỏ nhiều đồ đạc.

Một chiều thứ bảy khô ráo, mưa đã dứt từ đêm qua, nắng vừa mới tắt, gió hiu hiu. Váy xòe chấm bi, áo croptop form rộng hồng cánh sen, sandal cao, môi hồng xinh xắn, một chút mồ hôi sau những giờ tập tràn đầy nhiệt huyết với bản rumba tình yêu, bản chachacha tinh nghịch cháy bỏng và bản slowvalse quý phái lãng mạn, tôi lái xe rời khỏi nhà văn hóa, tôi vờ vội vã gấp gáp, vờ không nhìn ngó tất cả những đám thanh niên nhộn nhịp trước cổng nhà văn hóa, tôi lao đi không rõ mình vội vã vì điều gì, có lẽ là tôi muốn trốn chạy cái cảm giác chếnh choáng đó, cảm giác cô đơn buồn bã, cảm giác gần ngay bên cạnh mà xa như ngút ngàn, cảm giác luôn chờ đợi một điều vô hình, chờ đợi một sự quan tâm và thương yêu chân thành thay vì những phán xét thường tình. Tôi trốn chạy cảm giác ao ước được có ai đó đi dạo cùng mình vào một buổi chiều đẹp như thế. 

Tôi ước có ai đó đủ tuyệt vời mạnh mẽ đánh bật tôi ra khỏi tình yêu vô vọng nhưng sâu như vực thẳm này. Vực đã quá sâu rồi, tôi cứ bao lần mon men, lăn lê bò trườn đến gần cái vực ấy, nhưng tôi chẳng bao giờ nhảy qua nổi. Đôi lúc tôi điên dại cần mẫn xúc đất xúc cát đổ xuống vực, những mong rạn vỡ ấy có thể hàn gắn lại bằng những tin nhắn, những quan tâm và nhớ nhung, nhưng mỗi lúc, vực càng sâu hơn, đến nỗi tôi khó có thể hình dung hay hoạch định điều gì có thể giúp tôi vượt qua nỗi thất tình cay đắng đến không nói nên lời, đến chỉ biết im lặng, nhìn vô hồn vào cây lá, đợi thời gian qua đi, đợi ngày tắt, đợi đêm xuống, đợi đêm qua, đợi ngày tới, công việc, ăn uống dọn dẹp lại vùi lấp tôi.

Chán hết mọi lí lẽ vẫn thường cố tạo ra để vực mình dậy, tôi mặc kệ cho mình buồn bã, mệt quá thì nằm, lạnh quá thì trùm chăn. Tôi sẽ mặc kệ hết, ai muốn làm gì thì làm, tôi chọn lặng im đấy!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét