Nỗi buồn quen thuộc đến nỗi cũng không có gì nhiều để nói và chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Tất cả những cảm xúc xấu thì xấu, chứ mình không có ý định đẩy nó đi. Mình thương tất cả chúng nó, như thương những người nghèo khổ, nghèo khổ đâu phải cái tội và cũng đâu ai muốn nghèo. Và những người dù nghèo khổ, thì vẫn luôn tìm được vẻ đẹp ở họ mà.
Mình chỉ là muốn nói về những cảm xúc ấy thôi, cho lòng nhẹ nhàng.
Có người đã vô tình, độc ác và im lặng đến nỗi, mình không còn vui vẻ khi mình thấy nick người ấy sáng, dù mình đã chờ bao đêm để thấy nó sáng. Mình chỉ thấy sợ người ấy, sợ sự lạnh lùng và tàn nhẫn. Mình càng sợ nếu người đó nói điều gì như thể mọi chuyện vẫn bình thường hoặc cho mình cơ hội gặp gỡ người ấy, mình sẽ lại xuề xoà tất cả những tàn nhẫn kia.
Thú thật là mình cảm thấy bị tổn thương và cô đơn một cách sâu sắc. Giờ mình thậm chí không muốn gặp người ấy, mình chỉ muốn trốn biệt, muốn lánh xa.
http://www.nhaccuatui.com/bai-hat/mua-qua-dua-hau.dJnaetoalt0r.html
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét