Công nhận là kể từ khi khoá blog, đầu mình không còn những ý nghĩ bay nhảy, về việc sẽ viết điều này điều kia như thế nào, những ý nghĩ lãng mạn và bay bổng hoặc trơ trốc sắt đá hoặc vui tươi rộn ràng cũng hiếm xuất hiện. Công nhận ma lực từ việc "có độc giả" hay là không là rất lớn.
Vì những lí do đó, hôm nay lại mở blog lại.
Vậy là đã được 5 ngày im lặng, không biết sẽ phải im lặng đến bao giờ. Trong lòng vẫn một hi vọng, một mong chờ, nhưng cảm thấy đã nhẹ nhàng và an phận đi rất nhiều.
Cũng là đã được 5 ngày kể từ khi bắt đầu đi làm lại sau tết, 5 ngày bắt đầu công việc mới, 5 ngày trở lại với cuộc sống văn phòng. Cảm thấy khá thích thú. Thích phòng làm việc rộng thênh thang, thích một công ty không có quá nhiều người, thích máy tính mới keng, thích tủ lạnh, lò vi sóng, bình thuỷ điện. Thích chạy xe có 5' là đến văn phòng rồi. Thích mặc lại những bộ đồ công sở đẹp và mang giày cao gót. Thích viết ra một cái list đầu ngày xem hôm nay sẽ làm những gì và gạch bớt đi khi xong một việc, mặc dù cũng có những việc cứ quần đi quần lại quài không xong. Thích được sử dụng lại vốn tiếng Anh lâu ngày không xài bị mai một. Thích chạy lăng xăng bàn này bàn kia cài cái này cái kia cho máy vi tính của mọi người. Thích ăn thêm chè sau mỗi bữa cơm trưa.
Chưa viết xong, cũng chưa mở lại blog thì đã ngủ khò khò, dạo này cứ có cái tật đó, mệt quá, nằm ngả lưng một tý cho đỡ mỏi thế mà cứ ngủ luôn đến sáng, mà ngủ ít quen rồi nên cứ 3h, 5h, 6h lại dậy. Thôi thì viết nhăng viết cuội quá nên cũng chả mở blog làm gì, cho khỏi ai biết tin tức gì luôn, cho lòng yên tĩnh một chặp cái đã. Grừ Grừ !!!!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét