Tỉnh giấc thì cứ mừng thầm, ôi, mình dậy sớm được rồi, mà mắt mình không thấy mỏi và buồn ngủ. Lăn qua lăn lại thêm chút mà sao mãi không nghe thấy bọn nhà trọ túc tắc đi làm cũng không thấy nắng đâu cả, mẹ nó, thì ra mới có 2 tiếng đồng hồ trôi qua, mà sao mắt cứ ráo hoảnh, hôm nay cũng đi mua quạt với nhỏ em rồi, mà sao vẫn cứ lăn qua lăn lại hoài thế này.
Nghĩ lại về bài mới post đêm nay trên blog ăn chay, mẹ, những dòng mà tôi viết trên Facebook để dẫn dắt người đọc blog của tôi còn hay ho hơn cái post mới đó. Tự nhiên chụp choẹt cho cố vô, đến lúc viết và tổng hợp, đầu óc thấy trống rỗng, chẳng còn chút cảm hứng, lại còn cứ thấy mọi thứ xấu xí thế nào. Lúc post xong thì chỉ còn hai thằng bạn cấp 3 online, một bên Nga và một bên Pháp. Thằng bên Nga bấm like, thằng bên Pháp thì im lặng, theo đúng phong cách trước giờ nó vẫn thế, vì nó giỏi, nên có yêu cầu cao với mọi thứ, chẳng dễ gì một thứ gì đó có thể khiến nó động lòng, vì nó nghĩ rằng nó hiểu rõ thiên hạ đang nghĩ gì, hoặc cười vào thiên hạ, cũng có thể vì nó không có rảnh, nó cũng đã quá bận rộn với việc học và một đống đam mê khác, kỳ thực là nó đang bận post chùm ảnh về mùa xuân ở Lyon và viết đề từ cho từng bức ảnh, đẹp vãi, và cũng có thể vì chỉ là nó không quen bấm like =)))))), mà có cái quái gì để like kia chứ, gặp mình thì mình dislike luôn ấy chứ.
Giống như phần lớn người viết blog tập tành khác (sau 4 năm, thì tôi vẫn chỉ thấy mình là một người viết tập tành, chứ không phải Leo Babauta), tôi có thói quen nghiện ngập xem người đọc hôm nay của mình đến từ đâu, dùng công cụ gì và trình duyệt gì để đọc blog của tôi và làm cách nào họ đến được với blog của tôi, và tôi thường sẽ rất vui nếu đó là một người đọc đến từ Việt Nam, dùng iphone, trình duyệt Safari, và không thể biết người đó truy cập blog của tôi từ nguồn nào, có lẽ, bởi vì người đó đánh ra cái tên blog trên ô trống đó từ chính ngón tay, chứ không phải vì bấm vào link nào hiện trên màn hình cả. Tuy nhiên, hôm nay, tôi dành một sự tò mò lớn lao, một cảm kích lớn lao, dành cho một người đọc từ Mỹ, dùng hệ điều hành Linux và trình duyệt Chrome, có điều gì đó khiến người đó cứ đọc blog tôi túc ta túc tắc, cứ vài giờ một bài, từ những bài đã rất lâu rồi. Có thể là ai nhỉ, là người tình trong mơ của tôi chăng, là người quý mến tâm hồn trần trụi của tôi chăng, hay là một kẻ xấu đang cố bắt thóp tôi bằng cách thu vén thông tin một cách cẩn thận. Theo tôi được biết, nó không phải là cái này hay cái kia, mà nó là một sự tồn tại song song, và ta quyết định nó là như thế nào, tin nó là như thế nào, thì nó sẽ là như thế ấy, khả năng còn lại thực tế vẫn tồn tại, nhưng ở một chiều tồn tại khác, và ta không cần phải thể nghiệm nó, vì ta điều khiển để mình được thể nghiệm cái mình muốn bằng sức mạnh tư duy - dòng photon năng lượng như bất cứ dòng photon nào khác trong các vật thể hữu hình. Kể từ khi tôi mơ hồ nghĩ rằng mình bắt đầu có thứ năng lực "muốn cái gì, nghĩ cái gì, thì được cái đó" tôi thấy sợ chính mình, và tôi nghĩ, một là, con người ta thường thì không có đủ năng lực để sở hữu món quà siêu nhiên đó, vì người ta dễ dàng nghĩ đến khả năng xấu hơn khả năng tốt đẹp rất nhiều lần và do đó, theo tôi thì khả năng "tư duy tích cực" là một kĩ năng thực thụ, cần được rèn luyện và khó có được như bất cứ kỹ năng nào khác, mà thậm chí nó còn rất tinh vi, hai là, tôi phải cẩn thận hơn với suy nghĩ của mình. Đùa chứ đừng tin nhé, có thể tôi bị hoang tưởng thôi. Và dù sao thì, theo phong cách "nàng công chúa ngủ trong rừng", tôi rất muốn biết chàng hoàng tử Mỹ Linux Chrome là ai và mong người đó đọc được những dòng này.
Nói lan man từ Nga, Pháp, sang Mỹ, nhưng tôi hiểu chính mình, thực ra, tôi đang hậm hực vì người iphone - safari đến từ Việt Nam. Người đàn ông trẻ con đó, (mẹ, đàn ông nào mà chẳng trẻ con, nhưng tôi thích dùng từ đó cho chàng, đáng yêu, vui tươi, nhưng vẫn rất đàn ông, có những ngóc ngách tôi không nắm bắt được, người cho mình cái quyền đe doạ, chỉ trích và thiết quân luật với tôi, mà quên rằng, vì tình yêu, vì lòng thương, (không phải thương hại, mà là một sự thương còn lớn hơn tình yêu nữa) tôi đã từng dỡ bỏ hết mọi thiết quân luật hay lí trí, để yêu nồng nhiệt và vô tư khi bắt đầu mối quan hệ đó), đã và đang đi qua cuộc đời tôi, không báo trước, không nằm trong plan hay tưởng tượng nào cả, không nằm trong sắp xếp siêu năng lực của tôi, hay là một nợ nần cần phải trả dắt díu từ một cuộc đời trước mang sang mà tôi đã quên mất. Tóm lại là, người đàn ông trẻ con đó đang đi ngang qua cuộc đời tôi mất rồi, không thể nắm giữ được, tôi sẽ như đứa trẻ buộc phải đi con đường của mình, đôi lúc đứa trẻ tách ra khỏi bờ sông, đôi khi dòng sông uốn lượn theo nó, đôi khi nó sẽ dừng lại, ngắm nhìn dòng sông, nghịch nước và xối mặt mình vào dòng sông, rồi nó lại tiếp tục đi, nó với dòng sông sẽ thân tình với nhau theo cách đó, chứ vĩnh viễn không thể tắm vào nhau, như thuyền và biển. Ôi, người đàn ông dòng sông!
Sẽ có những lúc tôi - đứa trẻ sẽ ngồi bên, ngắm nhìn dòng sông của mình ở một góc như thế này.
Sẽ có những lúc tôi - đứa trẻ sẽ ngồi bên, ngắm nhìn dòng sông của mình ở một góc như thế này.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét