Sau mấy đêm khuya khoắt suy nghĩ và bấn loạn, sáng nay đã đến đỉnh điểm của sự sợ hãi sếp và công việc, đã in đơn xin nghỉ việc ra, để trên bàn sếp. Và tất nhiên, như mọi lần, luôn thông báo về cái quyết định đó cho bố mẹ, bà và người thương. Bố mẹ thì mình muốn sao bố mẹ cũng chiều rồi, nhất là khi thấy con gái phải căng thẳng, bà thì rất buồn, vì sếp là con gái của bà, mình mà nghỉ việc thì nhân duyên giữa bà và mình nhiều phần bị đứt đoạn, anh ấy thì dù rất khuyên mình, là em cứ thấy chịu không nổi lại bỏ riết thành thói quen đó, nhưng mà vẫn luôn ủng hộ những gì em làm, xong còn đế thêm vào là ngày trước em nghỉ việc để đi học làm bếp anh còn ủng hộ huống chi…
Thế rồi sếp vào, sếp thấy tờ đơn ấy thoạt tiên cũng bực mình lắm, nhưng sau đó, đã nói chuyện vòng vo với mình, dù mình không bị thuyết phục gì cả, nhưng tự nhiên lúc đó trong lòng mình, thấy mọi chuyện cũng đâu có gì to tát, môi trường làm việc rất thoải mái, đầy đủ tiện nghi, mức lương rất tốt, ít người, chỉ mỗi tội sếp hay la mắng và quá cầu toàn. Nhưng mà sếp nói rồi, chị hay la mắng cứ kệ chị, từ từ em sẽ thấy mình tiến bộ lên. Và căn bản là, nghỉ việc rồi mình cũng chả biết làm gì. Và lí do lớn nhất là, nếu không có một công việc ổn định, không có thu nhập, mà cứ lờn tơn, mình biết chắc mình sẽ không đủ sức mạnh để yêu đương sớm tối, để bảo vệ tình yêu của mình với anh. Tuổi trẻ hai người phải cùng cố gắng, đi về phía trước, đúng là thương thì thương, chứ ai mà có thể yên lòng với một người cứ lờn tơn và quá mộng mơ. Cuộc nói chuyện giữa sếp với mình đã kết thúc như thế này: “Còn tờ giấy này, cầm lấy và tự xé đi” – Mình cầm lấy đơn nghỉ việc và xé ngay lập tức trước mặt sếp, vo tròn lại thật chặt. Thế là cả buổi chiều, hai chị em đã làm việc rất vui vẻ, cười suốt.
Sau nhiều ngày không thể nấu ăn, vì quẫn trí, hôm nay dù về trễ, mình đã nấu đủ 3 món và hai chị em đã ăn ngon như chưa từng ngon đến thế. Với những thứ đang có sẵn trong tủ lạnh, việc thiết kế sẽ ghép cái gì với cái gì, để cho ra đủ 3 món mặn, canh, xào và đủ dinh dưỡng, đó cũng là cả một nghệ thuật. Hôm nay có một món rất tâm đắc là trứng xào cà chua rồi trộn rau diếp cá ăn vừa mát miệng nhờ rau diếp cá, vừa béo vị của trứng, vừa ngọt vị cà chua.
Trong lúc lau nhà tối nay, thấy bông hồng khô ấy, mình đã giữ từ Valentine năm ngoái, rụng xuống sàn nhà từ lúc nào. Mình không biết điều này có là dấu hiệu cho điều gì. Nhưng mình mong rằng, bông hồng rơi xuống, cũng là tình cảm mà anh dành cho mình cũng hãy rơi như bông hồng ấy, và trái tim anh hãy sẵn sàng mở ra cho một tình yêu mới. Em thật tâm mong anh được bình yên, được vui cười, cuộc sống được suôn sẻ, mối tình đầu của em.
List nhạc này hay nè: http://mp3.zing.vn/album/Tuyen-Tap-Nhac-Khong-Loi-Hay-Nhat-Various-Artists/ZWZA9EI8.html?st=44
Giờ thì ngủ sớm thôi, mai dậy sớm đi bơi, đi chợ, ăn sáng và đem cơm theo.
sếp của em rất là giống boss cũ của chị... dù gì thì chị cũng mừng cho em, cứ ở lại nhé, chị ấy "hay la mắng cứ kệ chị, từ từ em sẽ thấy mình tiến bộ lên" :)
Trả lờiXóaVui lại là được rồi :)
Trả lờiXóaLại buồn tiếp rồi, không tin đọc post mới nhất :((
Xóa