3 tháng 2, 2013

Yêu bà mất rồi ^^

"Mỗi khi Ngọc đi làm về sớm, bà sẽ thấy rất cố đơn"
"Mỗi khi đi ngủ, bà chỉ mong giấc ngủ qua thật nhanh, sáng dậy nghe tiếng Ngọc nói là Ngọc đến rồi, bà thấy yên tâm làm sao"
"Ngọc về ăn Tết thì vào sớm nhé, không bà sẽ cô đơn lắm đấy".
Bà dạy cháu bơi, bà chụp cho cháu những kiểu ảnh đẹp nhất mà chưa có ai chụp được đến nỗi cháu vẫn nghĩ là mình không ăn ảnh. Bà dạy cháu phải đọc những sách nào, tác giả nào...
Bà đọc thơ cho cháu nghe. Bà kể chuyện tình đơn phương của bà, thì thấy cháu với bà sao giống nhau quá đỗi. Cùng yêu đơn phương, cùng yêu văn thơ, yêu thể thao, khiêu vũ...
Cứ nhớ lại những buổi sáng hai bà cháu đi bộ dọc suốt bờ biển, nhìn biển, nhìn trời, nhìn mây, nhìn bọt tung trắng xóa, nhớ lại nụ cười và niềm vui trong sáng của bà trước vẻ đẹp của tự nhiên mà mình cứ ngỡ như một giấc mơ, một kỷ niệm tình yêu mà không thể nào quên.
Tối nay đang đau khổ tột cùng, thì bà gọi điện, cứ nghe giọng bà là lòng lại thấy vui. Nói những thứ cần nói, xong bà lại nói "giờ bà cháu mình nói chuyện gì vui vui đi" dù bà không biết là mình đang buồn. Thế rồi hai bà cháu cứ cười hì hì. Bà còn bảo " ơ mà Ngọc cẩn thận nhé, không con em với mẹ lại nghĩ, thôi chết rồi, sao Ngọc lại đồng tính luyến ái với bà già 80, :)))"
Nhiều lúc nghĩ, chấm dứt chuyện tình đơn phương đau khổ này, mình sẽ dành trọn tình yêu cho bà.
Thế rồi mình lại sợ, sợ sự mất mát, chia li, sợ cái gì lên rồi sẽ xuống, bởi thượng đế có bao giờ cho ai được hạnh phúc mãi mãi...

2 nhận xét: