21 tháng 2, 2013

Nhật ký nhảm

Ngày 21/02/2013.

Sài Gòn, phòng nóng nực, người mỏi nhừ, mắt ươn ướt, một mình, vừa xem xong My week with Marylin và Transporter. 23h00, không biết nên tập ghita hay đi ngủ.

Cứ vừa bắt đầu bước chân lên cầu thang tối khi trở về nhà sau một ngày với công việc, là ngay lập tức nỗi nhớ anh lại len lén bước vào lòng em. Mọi thứ xung quanh thật im ắng. Em chỉ ước mong sao anh nhắn một tin nói rằng anh nhớ em, hoặc hỏi em gì cũng được. Em sẽ vẫn trả lời bằng một tin nhắn tiếng Việt đủ dấu, và em sẽ xưng là “em” nữa. Em có thể hiểu, tình yêu, dường như nếu ngay từ đầu không có, thì mãi mãi sẽ là không có. Nhưng vượt qua chuyện này thật khó khăn. Đôi lúc em ngu ngốc nghĩ rằng, ước gì em có một vẻ ngoài khác mà anh có thể yêu ngay từ những phút đầu tiên.

Đôi lúc em thấy mình khó hiểu và ngu ngốc. Anh đâu phải là ai đó quá đặc biệt, quá tài giỏi, ngoại trừ một số ưu điểm, em nghĩ là anh đẹp, yêu gia đình, có lòng nhân ái, có gu thẩm mỹ trong âm nhạc và những thứ khác, khiêu vũ đẹp, một cái gì đó rất cá tính ở cách anh luôn đúng giờ, luôn theo lịch, rất nguyên tắc. Vậy mà không hiểu sao em lại thích. Có lẽ dù sao em cũng phải dần chấp nhận với sự thật là ngay từ đầu và cả sau này anh cũng không thể có tình cảm với em. Từng ngày, từng ngày, kiếm cái để mà vùi vào.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét