19 tháng 5, 2012

Gần 24 tuổi, em như cỏ dại (trong phần nháp lấy ra, ko phải tâm trạng bây giờ)

Trời mưa và lạnh, phóng xe vù vù về nhà và nhận ra mình cô đơn biết bao.
Cô đơn đến nỗi một cuộc gọi formal xác thực thông tin chủ thẻ từ giọng con trai người Hà Nội, hỏi mấy câu em tên gì, ngày tháng năm sinh... đủ làm mình có một niềm vui nho nhỏ sau một ngày dài làm việc quần quật, vui thì ít buồn và mệt thì nhiều.
Hai mươi tư tuổi, em trăn trở với nghề nghiệp, tương lai và đam mê. Em ham muốn quá nhiều thứ, có lẽ tuổi này ai cũng vậy, rồi khi thời gian qua những ước mơ cũng trôi vùn vụt.
Hai mươi tư tuổi, em cảm nhận rõ sự cô đơn, thèm được ai đó trêu đùa, tán tỉnh, thèm được hỏi tên hỏi số điện thoại, thèm có ai đó bất ngờ chờ mình trước cửa nhà khi đi làm về, thèm ai đó nhắn tin hỏi em ăn gì chưa, em có mệt không, em đang làm gì đó. Nhưng những thứ đó cứ hun hút vùn vụt, đến với ai chứ chẳng bao giờ em có. Dù ở cái tuổi này em đủ lớn để hiểu có một mối quan hệ là chuyện cực kỳ khó khăn.
Em thấy mệt mỏi và vô vọng chưa từng có khi ngày càng ngày em hiểu là ai đó chẳng thể có tình cảm với mình.
Thế rồi, em lại tất bật lo bữa cơm tối và ăn xong lúc 10h đêm.

2 nhận xét:

  1. Chuyện gì đến sẽ đến, hạnh phúc sẽ đến với những ai biết chờ đợi cô bé tuổi 24 ạ.

    Trả lờiXóa
    Trả lời
    1. Mẹ Bebo nói hay quá, có những cái mình biết là đúng, nhưng ko ai nhắc thì mình cũng quên mất. Nhiều lúc em cũng dằn lòng xuống cho yên nhưng lâu lâu lại quắn lên một cách ngu ngốc.

      Xóa