20 tháng 3, 2012

Lảm nhảm (1)

Buổi sáng nghe trời độc độc, tiết trời đang giãy giụa chuyển mình sang mùa mưa hay sao đấy, nhăm nhe đánh vào cơ thể mình một trận ốm. Cơ thể mỏi mệt đến nỗi không nhấc mình dậy được.
Khí trời đã vậy, nghĩ đến người đó, lại càng thấy mệt mỏi. Mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng và chậm chạp hơn cả một con sên. Muốn nhìn mãi vào khuôn mặt ấy, muốn đi sát bên, nhưng phải cố tỏ ra bình thản, phải đi thẳng lưng tiến về phía trước với tốc độ bình thường, phải cố chỉ là một người bạn. Miên man miên man... Thấy núi non chập chùng đang giăng ra trước mặt như thách thức cản đường.
Vài ngày qua có một vài chuyện vui, nhưng không viết, thành ra mất hết cảm hứng để kể chi tiết.
Một là đã biết bơi rồi, bằng cách áp dụng nguyên tắc không sợ nước, nhẹ nhàng cho mình xuống nước, thản nhiên như không của anh Phú + kỹ thuật của sếp Xuân - phải đạp chân, quạt tay, và ngóc đầu dậy một cách luân phiên, không được làm cùng lúc + một chút ganh tỵ với mấy em xinh đẹp và bơi giỏi khiến mình bình tĩnh thực hiện các kỹ thuật nêu trên. Từ nay cứ thứ 7, chủ nhật sẽ đi bơi, không còn sợ nước và biết bơi thấy thích thú ghê, biết thêm kĩ năng gì đó thấy tuyệt vời ghê.
Hai là mình đã quyết tâm trở lại, thực hiện việc nấu ăn và ăn tối ở nhà 100%, và sắp tới có thể là nấu cơm đem đi để ăn trưa, không biết thức khuya dậy sớm nổi không nữa. Ba là khởi động lại việc học anh văn, mới được một bữa, mất một thói quen và cố tạo lại một thói quen quả là điều không dễ dàng.
Hiện giờ vẫn thấy ngán công việc: lầng quầng hoàn thiện mấy hồ sơ cũ phát chán; không tài nào huy động vốn được, mà đúng hơn là không có cảm hứng, sáng tạo vì thấy cái việc đó không tạo ra giá trị gì cho xã hội mà thuần túy là dành khách hàng từ ngân hàng này sang ngân hàng khác bằng cách chiều chuộng họ thay vì nâng cao chất lượng dịch vụ.
Muốn đánh bật mình lên!!!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét