6 tháng 2, 2012

...

Không thể tập trung làm việc vì cứ nghĩ đến T, vì thấy nick yahoo của T sáng, cả một ngày mệt mỏi ở văn phòng chả làm được bao nhiêu việc trong núi việc chập chùng, lí trí không thể điều khiển mình dù chỉ một chút. Cười hay buồn đều do những ý nghĩ về T mà ra.
Nói dối với bạn mà mình đã hẹn học anh văn cùng là mình phải đi tiếp khách hàng, đơn giản để ở nhà và nghĩ là biết đâu hôm nay T sẽ nhắn tin rủ đi đâu đó, vì hôm nay T học anh văn ở gần chỗ mình. Và những tối khác dù có hẹn đi đâu đó cũng rất ngại, đơn giản vì sợ T rủ đi đâu đó vào tối hôm đó, cũng may là việc này cũng đỡ rồi, thay vì 6 ngày 1 tuần như cái tuần sau Tết T rảnh còn lại 3 ngày, vì mình biết có 3 ngày T bận việc cả buổi tối rồi.
Chờ hoài không thấy động tĩnh gì hết, ngủ vùi 2 tiếng đồng hồ, thức dậy bụng đói meo, đi mua bánh mỳ về ăn.
Đem một đống hồ sơ về nhà nhưng không tài nào đụng vô được vì cứ dán mắt vào màn hình máy tính chờ T online.
Mình thấy xấu hổ và nghĩ là mình bị điên trầm trọng rồi. Xấu hổ đến nỗi không dám viết cái bài này theo cỡ chữ bình thường, nhưng vẫn phải viết để bêu rếu mình vì sự ngu ngốc trong tình yêu, mọi người đọc đi nhé, và em biết là mọi người sẽ "thầm" hoặc "to sau lưng" xỉ vả em.


2 nhận xét:

  1. haha, mình bị điên thật rồi.

    Trả lờiXóa
  2. Hay ghê, cái bài dớ dẩn này, trong tuần qua 23 lượt xem, vượt cả hot post mới nhất về kỹ năng sống (chỉ có 15 lượt xem). Chắc tại bạn Trọng đẹp trai quá, hơhơ :)))

    Trả lờiXóa