14 tháng 2, 2012

15/02 kể chuyện Valentine

Sáng nay đi làm sớm, ăn bánh mỳ xong uống trà gừng. Thấy khoan khoái nhưng ước mình đến sớm hơn nữa để có thể làm việc sớm hơn, mở mắt sớm nhưng không tài nào nhấc mình ra khỏi giường, vẫn lười ghê.
Ngày hôm qua trôi qua như một bài thơ nhẹ nhàng. Nhưng tôi thấy yêu ngày hôm qua. Thường những ngày nào tôi có quá nhiều chuyện để viết mà không kịp viết thì rốt cuộc tôi sẽ chẳng viết gì cả, vì khi nhớ lại tất cả những chuyện đó viết ra lại thì viết không hay gì cả. Nhưng mà dù sao cũng nên viết mấy chữ, để lưu giữ một ngày như thế.

Sớm chạy xe trên đường, thấy người ta bày hoa bán rồi, có hoa ly, hoa hồng, chỉ cần thấy vậy đã đủ vui trong lòng, nghe tình yêu loay hoay trong gió. Đến văn phòng tôi vội vàng hỏi thăm nhỏ bạn lặn lội bay ra Hà Nội trong vỏn vẹn 24 giờ để gặp người nó yêu và gìn giữ tình yêu. Thấy hân hoan khi nghe nó kể mọi chuyện hạnh phúc ngoài mong đợi.

Hôm qua tôi quyết tâm không online một tý nào trong suốt ngày làm việc và chăm chỉ, quyết tâm làm việc. Tôi đã làm được điều đó để có 1 buổi tối trọn vẹn hơn...

Khoảng 10h30 tôi nhận được quà từ người giao hàng, hoa hồng và socola, thiệp. Với nhiều người điều đó thật bình thường trong ngày Valentine, nhưng đây là lần đầu tiên tôi được nhận socola và thiệp như vậy. Tôi xúc động như kiểu chị Đào trong truyện Mùa lạc của Nguyễn Khải, lần đầu tiên cảm thấy ai đó xem mình là mục tiêu, là khao khát của người ấy. Tôi thấy tim mình thắt lại, cảm thấy mình được là một cô gái bình thường như bao cô gái khác.Gói ghém và thổn thức với cảm xúc ấy trong lòng, tôi tiếp tục làm việc. Nhưng có một điều là đến giờ tôi vẫn không chắc chắn được người gửi quà là ai cả, người ấy gọi tôi là "my unreached girl", hì hì... Chiều về nhà, mở socola ra ăn, lần đầu tiên được ăn món socola ngon đến vậy. Và tôi quyết định thôi không suy nghĩ đó là ai nữa, tôi tin cuộc sống có sự sắp xếp của nó.

Cố gắng làm thật trễ vì tôi thấy mình ít có hi vọng với buổi tối, tôi sợ phải về nhà và đối diện với sự cô đơn trống trải. Ngồi ở văn phòng những giờ trễ muộn, tôi cảm nhận rõ nỗi buồn và sợ hãi của những ai chưa có người yêu, các chị cố ngồi lại văn phòng, bất giác tôi thấy sợ và ghét cái ngày này thay cho các chị. 

Cả một ngày không online, rốt cuộc trên đường về tôi nhận được tin nhắn của T, có lẽ đó là những giây phút tôi thấy hạnh phúc nhất. Rồi chúng tôi ngồi cafe sách ở một quán sáng sủa, sạch đẹp, tôi thấy thoải mái và thân thiện, tôi nhận ra quán cafe trong sở thích của tôi là phải sáng và xinh. Chúng tôi trò chuyện như những người bạn, nói những thứ không đầu không cuối, nhiều lúc tí tởn như những đứa trẻ, và cũng không nói cái gì nặng nề hay nghiêm túc, toàn nói linh tinh. Quả thật chuyện đó nhẹ nhàng như một bài thơ.

Tôi về nhà, và yên tâm ngủ ngon như đã lâu lắm rồi không được ngủ ngon.
Ngày Valentine đã trôi qua như một bài thơ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét