Càng ngày càng chả biết viết gì, chỉ biết nói là bây giờ rất bùn rất bùn.
Một lần nữa lại bơ vơ thật sự, điệu nhảy phải dang dở rồi, cảm thấy mình sinh ra chẳng được cuộc sống nuông chiều, cái gì cố gắng nỗ lực thì được, còn không chả bao giờ được may mắn, được ai đó thương quý.
Bây giờ thấy mình trắng tay lắm, tình yêu, sở thích, công việc, chỉ biết bật mấy bản nhạc lên nghe, dạo loanh quanh xem mọi người viết gì, làm gì, chán thì đi ngủ, ngày mai lại chạy đua với công việc, làm sao để hài lòng khách hàng, hài lòng sếp, hài lòng đồng nghiệp, và làm cho mình ít hài lòng nhất...
Bây giờ thú vui duy nhất cũng tan biến rồi... Người đã bỏ ta ra đi...
Còn có 1 tháng nữa là đến Tết rồi, mà sao lâu quá nhỉ, muốn được chi thưởng cho nhanh rồi quit. Nhưng mà vẫn thấy sợ, thời buổi kinh tế khó khăn mà bỏ đi như vậy, không biết có khổ thầy u không...
Nghĩ về tình yêu, về bản thân mình, nghĩ chắc sau rốt thế nào mình cũng thui thủi thôi, làm kẻ phiêu diêu lãng đãng. Chỉ 1 vài tháng nữa, quit, thì sẽ ko có tiền, ko có tiền thì fai về với thầy u thôi, chứ tiền đâu mà thuê trọ ở đây, mọi người sẽ ko thấy mình ở đây nữa, mình cũng ko đc khiêu vũ nữa, rồi mình làm gì nhỉ, học anh văn à, ko bit có đi du học nổi ko ta...thôi, kệ, take risk rồi die còn hơn ...
Ê nhỏ suy nghĩ chín chắn nha em, take easy đi, rồi mọi chuyện sẽ qua.
Trả lờiXóaBlog nay that hay, ban hay viet deu dan, va tiep tuc con duong thu vi cua ban nhe, minh mun thay doan ket.
Trả lờiXóaBạn gì đó ơi, qua đây chơi sao ko để lại tên tuổi, cảm ơn bạn nhiều vì đã cho mình thêm động lực để viết. Cuộc sống của ai cũng là một câu chuyện hay cả...
Trả lờiXóa